Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi đua nhau chia chỗ ngủ cuối cùng vì tiếng khóc thét của JungKook và TaeHyung phải đành nhường quyền chia chỗ cho JungKook .

- Đấy , thích làm gì thì làm , đừng hét nữa , muốn điếc cả tai tôi rồi

Tiếng TaeHyung vừa ngắt cũng là lúc JungKook ngậm miệng , cười hì hì lộ ra hai răng thỏ khiến TaeHyung muốn lấy dép chọi vào mặt cậu.

Người thì đẹp mà nết chả đẹp tí nào

Kim TaeHyung chậc lưỡi , nhìn JungKook mà phán :

- Tôi tự hỏi nếu như cậu em mà còn sống liệu có cô nào can đảm gả về làm vợ cậu được nhỉ ..

JungKook liếc xéo anh, TaeHyung vẫn tiếp tục phán rằng :

- Cậu mà làm chồng người ta thì chắc chỉ có tan hoang cửa nhà , hét một cái là bay luôn nóc , hèn gì quỷ cái cũng sợ muốn tè ra quần

Trán JungKook nổi hắc tuyến cãi lại :

- Ồ dị ó hỏ , anh thử ngó lên nhà anh xem nóc nhà anh đã bay chưa .

- Nhà anh đây thuộc dạng cao cấp , nhà đổ nóc chưa đổ nên có thể trụ được tiếng thét của cậu em

TaeHyung nhún nhún vai ...

- Nếu tiếng thét của em làm mấy mụ quỷ tè ra quần thì chắc mụ quỷ đem qua thải ra một bãi lên áo anh rồi nhỉ ?

- ...

Kim TaeHyung hoàn toàn cạn ngôn từ để đối phó lại JungKook ...

━☆゚.*・。゚✿

"Cốc cốc"

Trong lúc hai người đang nhìn như muốn nổ mắt thì quản gia JaeBo gõ cửa :

- Thiếu gia , bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong

- Tôi biết , tôi sẽ ra ngay

TaeHyung liếc xéo JungKook , làm ra khẩu hình

Tại em mà tôi đây bị lỡ ăn sáng này

JungKook khinh thường , ngoáy ngoáy mũi :

- Không biết ai gây ai trước ấy nhỉ

Đến giờ TaeHyung liền lớn tiếng khiên JaeBo bên ngoài giật mình :

- Ồ , giờ còn muốn cãi thêm à , rõ ràng là nhóc gây tôi trước , giường của tôi mắc mớ gì đến cậu mà đòi leo lên với chia giường .

- Em muốn

JungKook cũng chẳng nhường nhịn , cậu đã nhịn ông anh này lắm rồi đấy nhé

- Người đã chết thì đừng vương vấn chỗ này làm gì nữa , tôi cũng chẳng cần cậu giúp , cút khỏi đây đi ...

Đến giờ TaeHyung mới nhận ra mình lỡ miệng , định bụng kệ người nhỏ hơn nhưng mắt lại khẽ liếc , vừa nhìn anh liền giật mình ...

JungKook hai đôi mắt rưng rưng , miệng mếu máo , hai má đỏ ửng lên , mái tóc xù do lăn lộn nãy giờ , ô a vài tiếng khóc nhẹ , TaeHyung cảm thấy mình có lỗi liền lại ôm người nhỏ áp vào ngực , khẽ vuốt lưng rồi nhẹ hối lỗi :

- Tôi xin lỗi , là tôi lỡ lời , tôi không nên nặng lời với em như vậy ...

JungKook trong lòng cọ cọ khuôn mặt vào ngực anh mà thút thít , nước mắt thấm vào áo khiến TaeHyung có chút khó chịu nhưng cũng phải chịu mà tiếp tục xoa lưng :

- Tôi xin lỗi , tôi sẽ để em giúp tôi , tôi cũng sẽ giúp em , được chứ ?

- N.. nhưng anh bảo em cút đi ...

JungKook oan ức , giọng khàn khàn

- Là tôi lỡ lời , em không cần đi , được chứ , không khóc nữa ...

Người nhỏ vẫn không hết khóc , cứ như là đang làm nũng TaeHyung , hắn liền phải chịu ôm ôm , xoa xoa người nhỏ cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên , khẽ dùng một tay lấy điện thoại áp lên tai , tay còn lại vẫn không quên xoa lưng "ma" JungKook nhỏ :

- Tôi đây

- ...

- Tôi biết rồi , tầm 30 phút nữa tôi sẽ tới

- ...

TaeHyung ngắt điện thoại , mắt thấy người trong lòng đang run run hai vai , tưởng vẫm đang còn khóc , đẩy đẩy người nọ ra định bụng nói xin lỗi tiếp ai mà ngờ ...

Cả khuôn mặt JungKook đỏ bừng , miệng như nín cười , hai đôi mắt vẫm đẫm lệ , cả người run lên ... bấy giờ Kim TaeHyung mới nhận ra ..

JungKook đùa anh!

Kim TaeHyung bùng nổ rít lên
từng chữ :

- JEON... JUNG ... KOOK

Dùng chân đạp người trong lòng ra , anh muốn chửi người lại sợ JungKook khóc thật , mà nhịn thì lại không chịu được liền nín giận đi ra ngoài , dập cửa thật mạnh khiến tim JaeBo lẫn người làm trên dưới như muốn vỡ , vừa đi TaeHyung còn nghe rõ được cả tiếng cười ha hả của JungKook trong phòng...

Kim TaeHyung , 25 tuổi bị một con ma mang tên Jeon JungKook 22 tuổi đùa cợt ...

━☆゚.*・。゚✿

Nếu như ai đó muốn hỏi Kim TaeHyung rằng thứ gì phiền phức nhất , chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà phun ra chữ :

Jeon JungKook .

Sau lần bị cậu ta chọc tới hộc máu Kim TaeHyung quyết định sẽ ngó lơ cậu . Suốt cả một ngày từ tờ mờ sáng tới sáng , đến cả khi trời chập tối cái miệng nhỏ tưởng ít nói kia luôn mở ra , hắn thầm tính , mỗi phút cậu ta nói khoảng 10 từ thì chầm chậm khoảng 1 ngày là 1210 từ... anh hít thở thật sâu...

Cậu ta nói chuyện còn nhiều hơn cả mấy bà thím bán cá trong chợ .

Ngồi trước bàn máy tính ở phòng làm việc , mặc kệ cạnh mình là cái miệng vịt đang ù ù cạc cạc nói những chuyện không ai hiểu , Kim TaeHyung lại thầm tính toán...

Một năm là 365 ngày , có 12 tháng , trung bình một năm Jeon JungKook sẽ nói khoảng 4477000 từ ...

Kim TaeHyung đổ mồ hôi hột ... nếu như anh không mau hoàn thành điều kiện của cậu ta không phải sẽ phải bị cậu tra tấn lỗ tai suốt 365 ngày , mỗi ngày bị nghe 17 tiếng đã trừ giờ ngủ sao?

Nuốt nước miếng , Kim TaeHyung nhìn người bên cạnh , trán anh nổi đầy hắc tuyến , JungKook vẫn đang say sưa nói chuyện với không khí, anh gầm gừ :

- Cậu im miệng ngay cho tôi

JungKook vốn vẻ là một đứa trẻ ngoan nên nghe giọng TaeHyung biết anh đang tức giận liền ngậm chặt miệng lại . Kim TaeHyung lại có giây suy nghĩ ... nên hay không nên kêu mấy ông trừ tà làm phép khiến miệng cậu ta bị khâu lại nhỉ ?

Từ lúc bị TaeHyung gầm gừ , JungKook quyết định cũng sẽ nói ít lại để không phải tốn nước bọt , dù sao nãy giờ chơi trò "nói chuyện một mình" cũng chán quá thể ...

Bắt đầu lượn lờ trước mặt TaeHyung , đôi khi JungKook còn chán tới nỗi đi chọc TaeHyung khiến hắn như muốn lật cả bàn máy tính , lúc đó JungKook còn thầm nghĩ , nếu làm lại có khi nào TaeHyung anh còn tìm đến chỗ cậu mà đem chôn cho bõ tức hay không ? Nhĩ nghĩ mình nên ngoan ngoan một chút liền lượn qua giá để sách.

Giá để sách ở phòng làm việc của TaeHyung vô cùng gọn gáng , từ cái to đến cái nhỏ , từng thể loại , quan trọng hay không quan trọng đều được xếp riêng , JungKook lấy lấy vài quyền đem lên bàn đọc , liếc thấy chữ "Lời mở đầu" liền gấp sách lại ...

Không phải truyện tranh , Jeon JungKook sẽ không đọc ...

Cậu lại rút từng cuốn sách , miệng cứ lẩm bẩm :

- Không phải cuốn này , không phải cuốn này.... cũng không phải cuốn này

Còn tay thì cứ sau mỗi câu lẩm bẩm sẽ vứt một quyển sách ra một góc ... tưởng nguyên giá sách của Kim TaeHyung toàn về kinh doanh , đến các cuốn về kinh thánh hay chứng khoán .... cho tới khi liếc tới một xấp tờ báo được giấu gọn bên trong chồng sách Kinh Doanh , JungKook nhìn nhìn TaeHyung một cái rồi vươn tay lấy chồng báo đó ...

Báo gì nặng khiếp

Thở phào một hơi , cậu nhìn thứ được lấy ra từ góc giá sách , bên ngoài nó được bọc bằng báo cũ , nhưng nhìn nhìn thì có vẻ như mới được giấu gần đây ... tò mò , JungKook liền lấy tay bóc ra ...

Mình chỉ bóc một chút rồi cất lại ngay mà .

Khi vừa bóc một mảnh , JungKook cảm thấy như nó phát ra ánh sáng như màu bếp ga của nhà mình .... và...

"..."

TaeHyung sau khi đã hoàn thành một phần việc , lại thấy vui vui vì đã không bị tiếng nói của ai đó quấy rầy ... ngẫm lại thì hình như đừng quá im chứ , anh iền nhìn sang góc giá sách ... , toàn bộ sách của hắn đều bị lấy xuống vứt thành góc , trán Kim TaeHyung nổi 4 đường hắc tuyến định lại gần mắng người kia một trận thì lại nhìn người nhỏ kia ...

Bùm

TaeHyung nheo mày khó hiểu nhìn người kia. Cả người JungKook đỏ bừng , nhìn Kim TaeHyung , miệng mím chặt , tay nay nắm thật chặt tờ báo trước mặt. Kim TaeHyung nheo mắt nhìn kỹ...

Anh giật mình , nhay chân lại gần giật thứ trên tay cậu ... trên báo là hình những cô gái bốc lửa , cô ngực to , cô mông tròn làm đủ thứ hình dáng khiêu gợi nhìn đến muốn mù mắt.

- Anh Kim, anh...

JungKook lắp bắp nói không nên lời, tay run run chỉ TaeHyung. TaeHyung nổi hắc tuyến:

- Không phải của tôi

Đúng , xấp báo đó không phải anh, đó là điều chắc chắn. Đang định phủ định tiếp thì JungKook đã nói lớn chen vào:

- Ah , anh à , sao anh không nói trước là có thứ này chứ , tuyệt lắm nha

Kim TaeHyung : "..."

Anh phát hiện ra con ma Jeon JungKook này không những lắm mồm lắm miệng mà còn vô cùng biến thái ...

Lại nhớ ra gì đó , TaeHyung xoay người gọi ai đó , bên kia vừa nhấc máy TaeHyung liền rít lên :

- KIM . NAM . JOON

━☆゚.*・
Chuyên mục tìm lỗi chính tả và ngữ pháp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro