Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ

"Thiếu gia, thiếu gia".

- Không xong rồi!

Hài tử khuôn mặt non nớt, trông chưa quá tuổi trăng tròn, dáng người mảnh khảnh nhanh nhẹn chạy vội vào báo tin. Vừa chạy vừa oang oang cả lên như thể sắp cháy nhà đến nơi, phá vỡ cả một vùng yên tĩnh vốn có trong khuôn viên Thần gia.

"A đinh, không cần phải chạy nhanh như thế".

- Có chuyện gì vậy?

Hài tử lúc này vừa cố gắng bình ổn lại hơi thở, vừa gấp gáp đưa tin.

- Thưa thiếu gia!

- Thái tử, thái tử ngài ấy truyền lệnh mời gặp người gấp. Còn chuẩn bị xe ngựa và cho mời người đến phủ Thái tử ngay.

Vị thiếu niên trẻ tuổi kia trên mặt không mảy may một gợn cảm xúc, vẫn thư thái nhàn nhã không chút âu lo.

"Được rồi, ngươi nhanh đi chuẩn bị y phục đi".

- Vâng ạ!

...

Phủ Thái tử

- Kim công tử của Thần vương phủ xin được diện kiến.

"Nhanh, nhanh mời đệ ấy vào đây cho ta". Thái tử vừa nghe đến tên người nọ đã vui vẻ đến tám phần, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn.

- Thần, Kim Chung Đại của Thần vương phủ xin được diện kiến Thái tử.

"Không cần khách khí. Lại đây, ta có chuyện muốn nhờ đệ đây".

Y cũng không vì thái độ hòa nhã của ngài ấy mà có hành động quá phận. Dù sao ngài ấy cũng là thái tử điện hạ, nên giữ chút phép tắc vẫn hơn.

Y là Kim Chung Đại, độc tôn duy nhất của Kim gia. Cha cậu là Kim Chung Nhân, tướng lĩnh từng lập được rất nhiều đại công cho triều đình. Ông là một võ tướng luôn đặt chữ Trung lên đầu, được vua trọng dụng và ban cho Thần vương phủ.

Y tuy là con trai, lại là con trai của một tướng quân một thời oanh oanh liệt liệt trên chiến trường, chiến công lập được nhiều vô số kể. Nhưng chẳng may, y lại mang bệnh trong người, dẫn đến thể chất vô cùng yếu. Nói yếu cũng không hẳn, chỉ là không thể vận động quá mạnh được.

Nhớ lúc nhỏ y theo cha đến thống lĩnh quán học võ. Vì sức lực kém hơn hẳn người thường đến 3 phần, y càng ra sức rèn luyện hơn gấp bội. Nhưng khi đến một giới hạn nào đó, nó như một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ.

Y còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Vì để cố gắng theo kịp mọi người và không muốn cha phải mất mặt, y đã nỗ lực nâng cao sức chịu đựng bằng cách chạy 20 vòng võ quán, gấp đôi so với các binh sĩ khác. Chạy đến vòng cuối cùng cũng là lúc y biết, ngoài cái gọi là tình ái nhân gian, cái mà người ta hay nói nó tác động mạnh mẽ đến trái tim nhất lại là cái này đây. Trái tim y lúc đó như muốn rách toạc ra đến nơi, đau đớn xé tan cả lồng ngực khiến y không thể chịu đựng nổi mà ngất lịm đi.

Sau này tỉnh lại, nghe A Đinh - nha hoàng kề cận kể lại lúc đó tưởng rằng y đã không thể cứu chữa được nữa. Thái y được mời về rất nhiều, nhưng ai cũng lắc đầu và chẩn đoán bệnh của y rất lạ, mạch cứ đập và ngắt quãng không theo một quy luật nhất định. Mạch có lúc còn không đập và hơi thở suy yếu dần, thời khắc giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau qua sợi chỉ đỏ.

Trong lúc y tưởng chừng như không qua khỏi, có một thần y tự xưng là cao nhân từ trên núi mới xuống. Đi ngang qua chốn này vừa hay gặp gia nhân trong phủ đi tìm kiếm y gia. Cũng coi như có duyên nên ông muốn thử. Nhưng cách người này chữa bệnh cũng rất kì lạ, ông ta không muốn ai xem mình chữa trị cả, và cho đuổi hết không để một ai trong phòng. Tướng quân cùng phu nhân lúc đó cũng hết cách nên đành phó mặc cho trời, đáp ứng hết mọi yêu cầu mà ông ta muốn.

Như người sắp chết đuổi vớ được cái bè nổi, y lại hồi sinh một cách thần kì. Nghe qua theo lời y nhân kia nói, trái tim y có bệnh, và bệnh này không thể chữa trị ở đây được. Nếu muốn y sống được lâu thì không được vận động mạnh, còn phải ăn uống kiêm khem để giữ kẽ. Nếu có lần sau, e là dù thần tiên có giáng thế cũng không thể cứu được.

Tướng quân cùng phu nhân rất biết ơn thần y, còn muốn giữ lại đáp lễ. Nhưng qua một đêm lại không thấy người đâu, câu cáo biệt cũng không từ mà đã rời. Không có thần y ở đây, cha mẹ y càng ra sức bảo vệ y. Mặc cho những lời đàm tiếu không hay ho bên ngoài, Kim tướng quân vẫn một mực không cho y đụng đến đao kiếm. Suốt ngày chỉ cho đọc sách, đối ca.

Thế nên dù là con nhà tướng, dáng người Chung Đại lại thanh thoát nho nhã thoát tục. Cũng vì chỉ có sách vở, thơ ca bầu bạn, y mới có cơ hội được quen với Thái tử điện hạ. Cùng chung sở thích với nhau thế nên sớm hợp nhau nhận làm tri kỉ.

Còn về phần Thái tử điện hạ, Thái tử Kim Mân Thạc. Sớm mất mẹ từ bé, ngài luôn cô độc tự lập từ thuở nhỏ.

Như một nghĩa vụ cho ngôi vị này, từ bé ngài đã học văn luyện võ. Tính tình hòa nhã, chững chạc nhưng lại khó kết thân. Tương lai nếu kế vị chắc chắn là một vị vua xuất chúng.

Gặp Kim Chung Đại ắt là đôi bên cũng có nhân duyên. Trong yến tiệc nhàm chán hôm ấy, đang lúc thả bộ tìm kiếm chút sự yên tĩnh thì nghe thấy tiếng sáo của y. Tiếng sáo giản dị bằng lá, nhưng lại vang vọng mãi trong tâm trí khiến người ta vô thức tìm kiếm chủ nhân của nó.

Tìm được rồi lại có chút ngạc nhiên. Tiếng sáo pha chút ưu sầu, lại có chút phóng đãng như cứ như loanh quanh mãi một chỗ không thể thoát ra được. Mân Thạc cứ ngỡ chủ nhân của bản nhạc này là một người từng trải qua nhiều sương gió, không ngờ rằng lại chỉ là một cậu nhóc tầm 16. Lần đầu Mân Thạc gặp Chung Đại là khi y 16 tuổi.

Sau đó qua điều tra, Mân Thạc biết được Chung Đại là công tử nhà Kim tướng quân. Ngài ấy cũng biết y chỉ có đam mê với sách vở thơ ca, nên lấy chúng làm công cụ để tiếp cận làm quen với y.

Thái tử rất có hảo cảm với Chung Đại, một phần vì trước giờ ngài cũng dành sự kính phục rất lớn cho Kim tướng quân. Còn về phía Chung Đại, y mang lại chút gì đó bình yên. Bề ngoài cứ tĩnh lặng, nhưng nội tâm lại rất sâu sắc. Ở bên y rất thoải mái, là một bằng hữu đáng tin cậy.

Chung Đại y cũng có hảo cảm tốt về Thái tử. Vì Kim tướng quân cấm tiệt việc y luyện võ dùng kiếm, y nhiều lúc lại không muốn làm cha mất mặt khi có đứa con như mình nên rất muốn luyện tập. Nhưng việc lén luyện võ lại không thể, cho đến khi y gặp Kim Mân Thạc. Ngài ấy làm quen vì cả 2 cùng có sở thích đọc sách đối thơ. Sau đó cũng chính ngài ấy đề nghị dạy võ bí mật cho y, nhưng chỉ ở mức rèn luyện bản thân để trở nên khỏe mạnh hơn mà thôi.

"Tuần trăng sắp tới, phía Bắc triều cử sứ giả sang dâng lễ so tài. Hoàng thượng muốn ta chủ trì việc đón tiếp lần này, nên ta muốn nhờ đệ giúp đỡ". Mân Thạc cũng không muốn dài dòng, vừa nhìn thẳng Chung Đại vừa nói chuyện.

"Thái tử không cần khách khí, ngài muốn nhờ ta việc gì". Chung Đại không nôn nóng tiếp lời.

"Về cuộc thi săn bắn, đã có ta và Nam bình vương gia đối phó. Dù sao mấy chuyện này cũng không quá khó. Đối thơ luận văn đệ giúp ta một chút là được. Còn về...

"Cầu thân". Thấy Mân Thạc ngập ngừng, Chung Đại .cũng phần nào đoán ra chuyện mà nay người triệu kiến mình.

"Đúng là Chung Đại hiểu ta nhất! Đúng vậy, đây là chuyện khiến ta khó xử nhất. Lần qua lại này mục đích cũng chính là về việc cầu thân của 2 nước. Nhưng ta hiện giờ không thể, ta không thích nàng ấy".

"Vậy ngài hẹn nàng ấy nói chuyện. Dù sao nàng ấy cũng là công chúa của Bắc quốc, lại được nhà vua sủng ái. Cưới một người không yêu mình cũng là quá thiệt cho bản thân nàng rồi, nên người cứ thẳng thắn để nàng ấy tự chọn được ý trung nhân ưng ý, há chẳng phải xong chuyện rồi sao". Chung Đại vẫn còn từ tốn thưởng trà mặc cho Mân Thạc đang rối như tơ vòng.

"Nhưng lần này vì mối quan hệ ngoại giao với 2 nước. Hai bên đều có ý muốn ta với công chúa thành đôi. Việc hôn sự này ta cũng không thể từ chối trước mặt cha ta được".

"Ta nghe đồn rằng công chúa Ngọc Dao là người rất trọng nghĩa khí, lại là con gái bảo bối của Bắc vương. Ta nghĩ người nên nhờ công chúa giúp đỡ, việc hủy hôn hay chọn lại phu quân từ phía công chúa sẽ có lợi cho ngài hơn".

"Ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Dù sao cũng đã đến đây rồi, ở lại dùng cơm xong ta sẽ dẫn đệ đi luyện kiếm. Thế nào hả"?.

"Thế thì ta không khách sáo, phiền ngài rồi". Nghe đến việc luyện kiếm mắt Chung Đại sáng rực, quả nhiên hôm nay đến đây không uổng công.

- Thưa Thái Tử, Hoàng Thái Hậu truyền lệnh người đến vấn an. Người có chuyện cần chỉ bảo.

Đang vui vẻ lại bỗng chốc hụt hẫng, Mân Thạc phải đến vấn an Thái Hậu mất rồi, y cũng không nên ở lại quá lâu.

"Người còn phải vấn an Thái Hậu, vậy hôm khác chúng ta luyện tập sau vậy". Dù có chút tiếc nuốt lắm nhưng bề ngoài y vẫn lãnh đạm không một gợn sóng.

"Được rồi, ta cho người tiễn đệ" Mân Thạc cũng không khá hơn là bao. Đã lâu ngày rồi huynh đệ mới có dịp như này.

"Không sao, ta tự về được. Xin cáo từ".
Nói đoạn, y cùng A đinh cũng không lưu lại lâu, cất bước rời phủ.

Hôm nay tâm trạng cũng không tệ. Chủ tử 2 người bọn họ không hồi phủ luôn mà đi dạo chợ thành tham quan một chút. Đã lâu y cũng không được ra ngoài rồi.

Đang dạo chơi vui vẻ, bỗng trong hẻm nhỏ vang vọng tiếng cầu xin của một cô gái. Thì ra là bọn lưu manh, ban ngày ban mặt lại dám giở trò sắc lang với con gái nhà lành.

"Bốp"

Thanh gỗ nhỏ rơi mạnh ngay đầu tên kia, hắn đau đớn bỏ cô gái nhỏ ra, vừa xoa vừa tức giận trừng mắt xem kẻ chán sống nào đã ném.

"Ơ... Xin lỗi. Do tay ta trơn quá, người không sao chứ" Chung Đại tỏ ra vô tội, mắt lại liếc nhìn cô gái nhỏ tỏ ý bảo nhanh chạy đi.

Đọc hiểu ý ngay, và không có ai giam giữ, cô bé nhanh chóng thừa lúc bọn chúng để ý đến Chung Đại mà nhanh chân chạy trốn. Lúc này, tên đầu xỏ như điên lên tới nơi, chạy sòng sọc đến chỗ y.

"Dám làm hỏng chuyện tốt của ông đây, để xem ông cho mày sống thế nào"

Chung Đại nhanh nhẹn lách người tránh né, hắn ta bắt hụt nên càng tức điên. Dù võ công không cao, nhưng thân thủ được Mân Thạc rèn luyện xem ra cũng khá nhanh nhạy. Y nhanh chóng nắm lấy tay tên kia bẻ ngược ra sau. Nhưng so với sức Chung Đại thì tên to béo kia khỏe hơn nhiều, hắn bật ngược và rút con dao nhỏ giấu sẵn trong người hướng Chung Đại mà quẹt xuống. Dù nhanh đến đâu y vẫn tránh không kịp, mũi dao sắc lạnh một đường ngay cánh tay y chém xuống, mất đà ngã mạnh xuống đất.

- Công tử, ngài không sao chứ.

A Đinh hốt hoảng chạy ngay đến chỗ Chung Đại, máu lúc này tảng ra cả một vùng đỏ thẵm.

"Không sao, ngươi nhanh tránh qua một bên, không lại bị thương mất". Y lo lắng đẩy A Đinh qua một bên, mắt vẫn nhìn chằm chằm tên to béo kia. Còn tên kia, thấy máu mắt hắn long lên sòng sọc, như con thú hoang sắp vồ bắt con mồi đến nơi.

Hắn lấy đà nhanh chân tiến về hướng Chung Đại đâm thẳng dao tới. Bỗng từ đâu một bóng đen bất ngờ chắn trước mặt y, sau đó lại nghe tên béo kia la oai oái. Tay cầm dao cũng méo mó đến biến dạng, cả người hắn vì thế đau đớn ngã xuống. Bọn đàn em thấy vậy cũng không dám động thủ, vội vã kéo nhau và cả tên gớm ghiếc kia bỏ trốn.

Vừa định lên tiếng cảm ơn đã giúp đỡ, người lạ kia vừa hay cũng xoay mặt về phía y. Chung Đại nhớ rất rõ góc mặt lúc ấy của hắn, y hận hắn bao nhiêu lại hận bản thân hơn bấy nhiêu. Hắn từ trên cao ngạo nghễ ngước nhìn Chung Đại như một con thú nhỏ, thốt ra những lời mà đến giờ y vẫn còn nhớ mãi.

"Nam nhân vô dụng. Đến bản thân còn không bảo vệ được thì đừng có ra tay giúp đỡ người khác".

Nói xong cũng nhanh chân đi mất.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro