Vô dụng hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần vương phủ

- Thiếu gia, thiếu gia!

"Phụ thân cùng phụ mẫu ta đâu rồi".

- Tướng quân cùng phu nhân đã rời phủ từ sớm. Nghe đám gia đinh nói, tối nay phủ Thừa tướng còn có yến tiệc chiêu đãi quan khách, nên có thể cả hai sẽ về muộn một chút.

"Được rồi, nhanh lấy y phục cho ta. Ta ra ngoài dạo chơi một chút".

- Người lại định lén đến thống lĩnh quán chứ gì. Tướng quân và phu nhân mà biết được thì cái mạng nhỏ này không giữ được mất. T^T

A Đinh khổ sở với vị thiếu gia nhà mình ghê. Ngài ấy cứ dò thám mỗi lần Tướng quân cùng phu nhân rời đi là lại lén cải trang chạy đến võ quán. Nhiều khi 2 người có việc gì đó quay về sớm hơn dự kiến, lại khiến trái tim bé nhỏ của kẻ thân cận đây giật thót một phen.

"Yên tâm, lần này ta sẽ về sớm". Y cười khúc khích trấn an hài tử nhỏ. Chậc, mấy khi được luyện tập cả ngày như thế này cơ chứ.

Mặc kệ mấy lời lải nhải níu kéo không ngừng của A Đinh, Chung Đại nhanh nhẹn thay lấy bộ y phục thuần đen gọn gàng. Cả người y tản mát ra lại khí chất dịu nhẹ như mùi hoa cỏ, vẫn là không thể nhầm lẫn với bất cứ ai ngoài kia.

...

Cơ thể không được rèn luyện thường xuyên có khác, mới tập vài đường đã khiến y mệt bở cả hơi tai. Đám binh sĩ qua sự cố nhớ đời đợt đó, cũng không dám chỉ dạy y nhiều. Nên nói là đi luyện tập, chả qua là đến cho biết cái không khí quân trường như thế nào thôi. Cả đám bọn họ chẳng bao giờ dám chỉ y mấy động tác khó hay bắt luyện tập như chế độ binh sĩ. Đúng là ở phủ Thái tử cùng Mân Thạc vẫn là tốt nhất.

Luyện tập cả buổi, vừa mệt vừa chán. Trời cũng đã bắt đầu nhá nhem, y đành cất bước quay về phủ. Dù sao việc này nếu để phụ thân phụ mẫu biết thì không hay lắm.

...

Đêm đã buông xuống mà phố xá vẫn đông vui náo nhiệt rộn ràng. Chung Đại không vội hồi phủ, y thư thái nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh phố xá đông vui. Trong lúc đang mãi mê ngắm một cặp tranh vẽ rất đẹp bên kia đường, y không để ý có một người cưỡi ngựa phi thẳng về hướng mình mà chạy đến. Lúc nhận ra chỉ kịp né vội, cả người va thằng vào người bên cạnh, khiến cả 2 té sầm xuống đất choáng váng hết cả mặt.

Chung Đại lảo đảo đỡ người nọ đứng dậy, đầu vẫn chưa hết choáng đã mở lời xin lỗi.

- Xin lỗi, người không bị làm sao chứ!.

Người nọ có vẻ tỉnh táo hơn hẳn, hắn chưa gì đã quát tháo ầm ĩ khiến đầu y càng choáng hơn.

- Kẻ nào không có mắt dám đâm sầm vào ông đây?.

"Xin lỗi vị huynh đệ, là ta sai". Y vẫn ríu rít xin lỗi rồi xem xét tay chân người nọ. Đến khi ngước đầu lên nhìn hắn ta, lúc này dự cảm không lành liền ập tới.

- À ha. Xem ai đây này.

- Là tên nhóc ranh nhà ngươi. Hôm đó tại ngươi mà tay ta giờ như có tật. Ta có nên báo đáp lại ngươi không đây.

Hắn cười đểu giả, lại càng cố ý áp Chung Đại vào con hẻm nhỏ. Bọn đàn em nghe tiếng huýt sáo hắn gọi cũng có mặt đầy đủ. Nếu so về sức thì đúng là Chung Đại y không đánh lại được, kế tốt nhất lúc này chạy vẫn là thượng sách.

Nhưng ông trời chả thương y chút nào. Bọn râu ria đã nhanh chóng đến giữ chặt tay y, tên gớm ghiếc kia còn đấm một phát ngay bụng, mọi sức lực của y lúc này như bị rút cạn.

Bọn chúng kéo Chung Đại đến một con sông lớn trong vùng. Trời đã tối hẳn nên số người qua lại không nhiều, rất thích hợp để dạy dỗ một con mèo nhỏ.

Chung Đại dần tỉnh táo lại sau những va chạm nhỏ. Y cố gắng lấy lại sự cân bằng, đứng vững giáp mặt với đám thổ phỉ kia. Trong mắt bọn chúng y chỉ như con mèo nhỏ, một chút đe dọa cũng không có.

Lần lượt từng tên tép riu ra tay, y chỉ có thể nhanh nhẹn né tránh. Sau đó tung cước hạ đẹp 2 tên. Mọi chuyện bỗng trở nên thú vị hơn hẳn, tên béo đầu đàn mới bắt đầu ra tay theo kiểu mèo vờn chuột. Chung Đại về sức thì không đọ lại hắn, nhưng dáng người y lại mảnh khảnh nên né trách đòn rất nhanh, y cũng liên tiếp đánh trả nhưng có vẻ chả xi nhê gì với tên kia. Cứ vờn bắt như thế này sức y không thể thắng hắn được, nên y cố ý lấy đà dồn toàn bộ sức lực nhắm ngay mặt hắn mà phi tới.

Đây chính là cú đá hoàn hảo nhất mà Chung Đại y từng thực hiện từ trước đến nay. Nhưng cú tiếp đất không được như ý cho lắm. Tên béo đó, ấy thế mà lại khiến y dội ngược, đúng ngay mép cầu mất đà cứ thế rơi thẳng xuống nước.

Vốn y đã không biết bơi, hiện tại thê thảm đến mức chẳng còn chút sức lực nào cả. Cứ thế thả lỏng cơ thể mặc dòng nước cuốn đi. Mệt mỏi quá độ, mắt y cứ thế từ từ nhắm lại, nhưng tâm trí lại văng vẳng câu nói của kẻ đó.

"NAM NHÂN VÔ DỤNG"

"Vô dụng cái khỉ khô, ông đây vừa thắng trận đây này".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro