(6) Golden Maknae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô chơi tôi đấy à ? - Jeon tổng của chúng ta trưng ngay bộ mặt cau có khó ở vì bị T/b đổ cả cốc cafe lên người.

  - Úi ! Tôi xin lỗi sếp nhỏ hihi. - Cô cười tươi như hoa, vì sao, vì đó là cô cố tình, mà thành công rồi, cô phải vui chứ.

  - Chết tiệt. Biến ra ngoài ! - Jungkook đến phát cáu với cô gái này mất.

  22h

  Lúc này T/b đang đi dạo trong công viên. Công viên này buổi tối rất đẹp nha, phong cảnh rất thơ mộng.

  - Ê gái, đi đâu vậy ?

  Tự nhiên ở đâu chui ra mấy tên to cao đen hôi chắn đường cô rồi hỏi như quen biết lắm vậy.

  - Tôi đi đâu kệ tôi. Tránh ra ! - Mặc dù giọng nói có đanh thép thế thôi chứ lòng cô đang sôi như lửa đốt, ngang tàn héo úa vì cô xem mấy cái cảnh này trên phim rồi, bọn côn đồ thường giở mấy cái giọng dâm dục này ra, rồi sau đó hiếp - cướp - giết, cô sợ muốn chết.

  - Chơi với bọn anh một lát đi. - Tên cầm đầu kia tiến lại chỗ cô.

  - Mau tránh ra. Có cướp có cướp ! - Bỗng cô la làng lên.

  - Em gái, em có la đến khản cả giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Tầm này người ta chăn ấm đệm êm ở nhà rồi.

  - Hic, cứu với ! Có ai không cứu với !

  - Này, tránh ra.

  Bỗng ở đằng sau có giọng nói quen thuộc vang lên. A ! Là sếp nhỏ. Sếp đến đúng lúc lắm, cảm ơn trời.

  - Không tránh đấy, thì sao ?

  - Không tránh thì thôi, tôi đi đường khác.

  Jeon Jungkook đúng là "đệ nhất làm ngơ", thấy con gái nhà người ta đứng chình ình trước mặt, đang bị một đống đàn ông ăn hiếp, vậy mà anh quay ngoắt mông bỏ đi.

  - Haha, xem kìa, người ta còn chả thèm quan tâm cô. - Tên cầm đầu cợt nhả.

  - Jung...Jungkook...cứu tôi...

  Vốn đó thấy Jungkook, cô mừng thầm là hắn sẽ cứu cô một phen thoát chết, ai ngờ đời không như là mơ, hắn còn chẳng thèm để tâm có cô gái này đang hiện hữu.

  Nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết của T/b, Jungkook đắc ý xoay người lại.

  - Tránh xa cô gái đó ra.

  - Ha, tại sao phải tránh ? - Tên cầm đầu chống tay ở hông, ra vẻ huênh hoang đến khó chịu.

  - Jeon Jungkook của tập đoàn YG, tránh ra. - Jungkook giơ ra một tấm thẻ.

  - Xin..xin lỗi...chúng tôi đã đắc tội với Jeon tổng, xin Jeon tổng tha mạng. - Bọn côn đồ nhìn thấy tấm thẻ, lập tức cụp đuôi xin hàng.

  - Khôn hồn thì cút đi. - Giọng anh lạnh tanh, aa, trông thật ngầu lòi nha.

  Chẳng cần nhắc nhở, bọn lưu manh ba chân bống cẳng chạy té khói.

  - Không sao chứ ?

  - Không...không sao...- T/b vẫn đang run sợ vì mọi thứ xảy ra trước mắt, suýt chút nữa là cô bị mất đời gái, à mà, lo làm gì T/b ơi, cô không mất đời gái sớm như thế được đâu. ( :)) )

  - Đi, tôi đưa cô về.

  - Được không đó...

  - Lên tôi cõng, nhanh lên.

  Nói rồi cô cũng trèo lên người anh.

  Hai người bọn họ vừa đi vừa tám đủ thứ, nào là tật xấu của cô, tính thích bạo hành của anh...

  - Mà anh quá đáng, thấy tôi bị bắt nạt không mau cứu, còn định bỏ đi, nếu lúc đó tôi không cầu xin anh cứu...chắc giờ này...tôi đang chầu Diêm Vương mất hic hic...

  Nói đến đây, cô sợ hãi rúc vào hõm cổ anh, miệng đã thút thít chực khóc.

  - Ngoan, tôi chỉ đùa cô chút thôi, tôi sẽ cứu mà. Giờ thì lên nhà đi ngủ và mai làm việc cho tốt nhé, không thì lần sau cô có bị hiếp trước mặt tôi cũng kệ đấy. - Jungkook vuốt lại mái tóc rối bời của cô.

  - Vâng...Chào sếp.

  - Chào tôi.

  - Chào sếp.

  - Tôi nói chào bằng tên tôi.

  - A...Tạm biệt Jungkook.

  - Không định cảm tạ à ?

  - Tôi cảm ơn anh rồi còn gì ?

  - Bằng một nụ hôn ? - Anh trỏ trỏ vào má mình.

  - Anh...

  Nói gì thì nói, T/b vẫn nhướn người lên thơm má Jungkook. Nhưng Jungkook lưu manh, chỉ vào má là một chuyện, hôn vào đâu lại là chuyện khác. Bây giờ đây, cô đang thơm lên môi anh, một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nhận thấy có gì đó sai sai, cô mở mắt ra, bàng hoàng xác nhận mọi việc.

  - Anh lừa tôi ?? - Cô đỏ chín mặt.

  - Đâu có lừa, tôi có bảo hôn vào đâu đâu. Thôi tạm biệt. - Nói rồi anh đắc ý ra về, bỏ lại cô hậm hực một mình.

  - Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.


  một nơi nào đó

  - Sếp, sếp dọa bọn em xanh mặt.

  - Im đi, tôi chưa đánh cho là may, lần sau ý tứ một chút, đó là người của tôi.

  - Ơ, không làm như thế sao cô ấy sợ được, còn cầu xin sếp cứu cô ấy, sếp thấy bọn em giỏi không. Với cả trên phim người ta toàn nói thế còn gì.

  - Câm miệng. Tiền tôi sẽ đưa sau.

  - Cảm ơn sếp hehe.

 

  Các nàng biết chuyện xảy ra không:))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro