Trịnh Hạo Thạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - T/b...

  - A, ngài về rồi. Ngài có cần gì không, sao lại tới đây lúc này ? - T/b giật mình quay lại, bởi vì phản xạ tự nhiên, cũng vì không nghĩ rằng Hạo Thạc sẽ tới đây lúc tối muộn, chàng chẳng bao giờ như thế cả.

  - Ta xin lỗi...- Ánh buồn trong mắt Hạo Thạc hiện lên rất rõ. Chàng thực sự ân hận, cũng không rõ lý do.

  - Chàng đã làm gì sao ? - Vẻ mặt ngơ ngác của T/b khiến Hạo Thạc có chút bối rối.

  - Chẳng phải nàng đã thấy ta và cô ấy...

  - A, ra là chuyện đó. Không sao, ta không giữ trong lòng, chàng mau về nghỉ đi. - T/b cười nhẹ, một nụ cười phảng phất nỗi buồn. Cô nói dối, khi thấy hai người họ ôm nhau, lòng cô nhóe lên sự đau đớn, dằn vặt. Giá như cô có thể hủy bỏ hôn sự, để hai người có thể ở bên nhau.

  - T/b, nàng thật sự ổn chứ ? - Hạo Thạc có chút lo lắng.

  - Ta ổn, không sao hết.

  T/b thúc giục Hạo Thạc mau về ngủ, chàng đành chiều ý, Hạo Thạc vừa đi xong, nàng đã gục mặt xuống bàn, nấc lên thành từng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro