Trong em có người con gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị em ra đi trong một chiều đầy nắng, khi mà em mải mê với những nhành hoa đỏ thắm. Em kể với tôi thế.

Tôi chết lặng. Tôi đã đến quá trễ, để cho tất cả quay trở về đúng quỹ đạo. Tôi đã mất cả thế giới, tôi chỉ còn có em. Tôi đành ôm em vào lòng, thủ thỉ an ủi em : "Rồi tất cả sẽ ổn thôi". Nhưng tôi biết, em không ổn, tôi càng không ổn.

Tôi đưa em về nhà. Tôi biết tâm trạng em lúc này rất tệ, thế nên khi vừa vào đến nơi, em đã hỏi tôi phòng của em và lủi thủi bỏ đi. Em rất cô đơn, tôi cũng thế. Nhưng mà, tôi cảm thấy mình ổn hơn, vì tôi còn em. Khi tôi nhìn vào mắt em, tôi thấy người con gái tôi yêu.

Thời gian trôi qua, em và tôi ngày càng thân thiết, chí ít là tôi thấy thế. Tôi quen dần với cuộc sống có em. Mỗi ngày đều nghe thấy em nói, tiếng em cười, cái bóng nhỏ bé của em, và đặc biệt, là đôi mắt em. Vẫn là đôi mắt sâu thẳm chứa bao nhiêu nỗi buồn, nhiều nỗi buồn mà tôi mãi không thể cứu vãn. Nó làm tôi nhớ đến chị em. Chết tiệt ! Tôi lại nhớ cô ấy rồi...

Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của em. Tôi mua cho em một cái bánh gato có vị socola - hương vị yêu thích của em - vừa ngọt vừa đắng. Tôi còn tặng em một cái váy rất xinh, đấy là đối với gu thẩm mĩ của tôi. Nó có màu trắng, thuần khiết, long lanh như em vậy, và có màu ảm đạm hiện hữu, giống hệt em.

Em thổi nến xong, em ước, rồi em nhìn thẳng vào mắt tôi : "Taehyung, làm người yêu em nhé ? Em yêu anh". Tôi ngẩn người ra một lúc. Sau khi thấm được điều gì đang xảy ra, lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, có chút áy náy. Câu hỏi của em như đoạn văn ngắn, đánh đố tôi phải trả lời làm sao cho đúng, đủ ý mà xúc tích, ngắn gọn, đặc biệt phải sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh, hay ti tỉ các biện pháp khác.

Em giống chị em, nhưng không phải chị em, hay đúng hơn, là tôi không yêu em. Xin lỗi em, tôi không giỏi văn, mà lừa dối em là việc không thể, nên tôi đành cắn tâm mà nói lời làm em đau lòng : "Xin lỗi, anh không thể". Em gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Hình như em biết lý do vì sao tôi từ chối em, nên em trông có vẻ bối rối. Rồi em xin phép tôi ra ngoài. Tôi đồng ý, vì em đang cần một khoảng riêng tư, giống như những người thất tình khác.

Sau chuyện này, tôi và em xa cách hẳn, không phải do tôi, mà là chính em đang tự đẩy tôi ra khỏi em. Tôi biết chứ, biết vì sao em lại làm vậy, dù có nhiều giả thuyết, thế nhưng tất cả đều hợp lí, nên tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận khoảng cách giữa em và tôi hiện tại, tôi chấp nhận sự lạnh nhạt của em, và, tôi chấp nhận, cho em rời khỏi mình. Vậy là, tôi chấp nhận thêm cả sự cô đơn của mình và sự thiết xót trong cuộc sống.

Hai ngày sau khi em rời khỏi tôi, mọi chuyện đều không thể khá lên. Tôi cứ tưởng, em có mặt hay biến mất khỏi cuộc sống của tôi thì sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng hoá ra, mất rồi mới biết nó quan trọng đến thế nào. Tôi không thể để em rời khỏi tôi được nữa. Tôi liền đi tìm em. Và, mọi nỗ lực của tôi đã không tan thành mây khói.

Em ơi, em biết không ? Biết nơi tôi gặp được em, là ở nghĩa trang ? Sao em lại nằm nơi âm u lạnh lẽo thế này ? Sao em lại đơn độc đến thế ? Sao tôi thấy mình ngu ngốc quá, lại để cho em rời khởi tôi. Tôi mất chị em, mất luôn cả em. Tôi không yêu em, tôi khẳng định điều đó. Đối với em là sự thương xót, không hơn không kém. Nhưng em ơi, tôi cô đơn lắm. Mất em rồi, mất thật rồi.

Hai năm trước, chị em rời khỏi thế giới này. Hai năm sau, em cũng rời khỏi thế giới này. Em đã ra đi, như cách chị em ra đi. Em chọn rời bỏ tôi mãi mãi, như cách chị em chọn.














Vì nghịch ngu nên cắt quả tóc qua vai và quả mái trên lông mày, lòng quá sed nên truyện cũng sed theo:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro