Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Gửi đến Park Jimin - người con trai em yêu...

  Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ? Chắc anh không nhớ đâu, có khi là không quan tâm...Nhưng không sao, em nhớ thôi là được rồi, vì dù anh có nhớ thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Hôm nay chính là ngày anh hẹn em ở nhà riêng, để nói lời chia tay, trong sự đau khổ và đầy tiếc nuối, nhưng chỉ là của riêng em. Park Jimin, suốt 5 tháng yêu nhau, anh đã đem lại cho em cảm giác mà không ai cho em được. Em rất cảm kích anh vì điều đó. Rồi đến một ngày, người con gái ấy xuất hiện, người đã làm anh rung động, người mà anh luôn miệng gọi "noona",hay đúng hơn là "người yêu cũ"...Anh ạ, em biết em ích kỷ khi mà khoanh chị ta vào tội làm kẻ thứ ba. Nhưng sự thật là vậy...Em biết anh và chị ấy từng có khoảng thời gian vui vẻ và rất hạnh phúc. Hai người ở bên nhau 2 năm 3 tháng, rồi chia tay vì chị ấy phải đi ra nước ngoài rất lâu. Chính anh đã kể với em. Đi ra nước ngoài không đồng nghĩa với việc là đã hết tình cảm. Có lẽ em chỉ là người thay thế cho chị ấy trong khoảng thời gian đó, để khi chị ấy về hai người sẽ bắt đầu lại, đúng chứ ? Em chỉ là kẻ thay thế thôi, em đã biết thân phận của mình rồi...Lúc chị ta về nước, anh vui như trẩy hội, anh mừng rỡ tươi cười nói với em. Lúc đó em hơi bối rối mà không biết nguy hiểm đang cận kề mình. Và rồi, chị ta cứ thế xen vào hai chúng ta, tạo cho hai chúng ta một khoảng cách tưởng chừng như không bao giờ có thể kéo gần lại. Em hối hận lắm. Đáng lẽ ra em nên mạnh mẽ hơn. Em cứ nghĩ hai người chỉ đơn thuần như chị em. Phải rồi...Khi đi chơi, anh và chị ấy cứ như một cặp tình nhân, mà đáng lẽ phải là em. Cứ như thế, anh xa lánh em lúc bảo không hay. Một ngày em hỏi anh còn yêu chị ấy không, anh nói không biết. Em hỏi anh có yêu em không, anh nói có. Em không nên tin đâu, nhưng em đã tin và cười như con bệnh mà không biết anh đang nói dối. Rồi em thấy hai người nói chuyện với nhau. Chị ta hỏi anh còn yêu chị ta không, anh nói có. Chị ta hỏi sao anh còn yêu em, anh nói không biết. Lúc đó em như vỡ òa Jimin ạ...Cảm giác như cả thế giới đang chống đối lại mình vậy...Cảm giác như cả bóng tối đang bao trùm lên mình...Cảm giác như tim mình đã bị ăn mòn, còn đau hơn cả bị ung thư...Em không biết diễn tả thế nào cho rõ, nhưng nó đau, rất đau, đau dữ dội, đau khủng khiếp. Em đã khóc suốt ba ngày, nhịn ăn nhịn đói liên tục, bản thân đến mức không nhận ra. Em buồn em đau nhưng em không dám nói gì với anh, cũng không dám nói lời chia tay vì em sợ mất anh. Cảm giác ấy còn đau gấp trăm bội lần nên em chọn cách im lặng. Có lẽ anh không muốn em chờ đợi nên anh đã nói lời chia tay trước...
Park Jimin, từ khi anh đi, em không biết chăm sóc bản thân thế nào. Mất anh rồi như mất cả thế giới, mất cả bản thân. Em có thể miêu tả bộ dạng em bây giờ cho anh. Quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, mắt đỏ lừ, môi thâm sì, người gầy rộc. Bây giờ không có anh em chả thiết đẹp làm gì. Mất anh rồi em chẳng còn tám trí làm gì hết. Em chỉ biết khóc thôi Jimin ạ...
Em yêu anh Park Jimin, dù anh đã bỏ rơi em, nhưng em vẫn yêu anh...'





 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro