Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Trúng T/b rồi !!!"

   Tiếng hò ầm ĩ của đám giặc nhây lớp tôi. Chả là đang trong giờ nghỉ nên lũ chúng tôi bày trò chơi cho đỡ chán. Thế là cả bọn đã nghĩ ra một quyết định sáng suốt, đó là chơi trò "Sự thật hay hành động" (trò này rất phổ biến rồi nên tôi không nói cách chơi). Lần quay thứ 3 lại trúng tôi. Tốt thôi.
  "Hành động."
  Dù sao nó cũng an toàn hơn sự thật.
  "Được.Hôn má tiền bối Yoongi !"
  Sau 3 giây hàng hoàng thì tôi đã ngấm lời nói của bạn tôi. Gì mà hôn má tiền bối Yoongi ?? Mày có biết mày đang làm gì không hả thằng kia ?? Tiền bối Yoongi nổi nhất trường tôi, tính cách lạnh lùng khó gần, nổi tiếng đào hoa, nhà giàu, học ổn nhưng lười, đặc biệt có khuôn mặt lạnh như băng. Mỗi khi lườm ai, mặt hằm hằm sát khí như thể muốn giết người. Để hắn lườm không phải là được để ý ta thì cũng sắp chết đến nơi. Từ lúc tôi vào trường đến bây giờ chưa thấy anh ta cười bao giờ. Ừ. Dù sao cũng tốt hơn là sự thật.

  Yoongi đang ngồi với bạn của anh ta trong căn tin. Khá thuận lợi cho tôi, ngoại trừ đám bạn của anh ta. Tôi lấy hết dũng khí, tiến lại gần anh ta. Lúc tôi sắp đến gần, Yoongi liếc tôi. Rồi xong, xác định. Tôi run lẩy bẩy, xác định phương hướng, ngắm tịt mắt lại.1...2...3...Chụt ! Tôi chạy một mạch suýt đâm vào tường.

"Kể cả người yêu cũng chưa ai thơm má mình mà con bé này lại dám. Ranh con".

Yoongi trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như tiền.

Tôi nấp sau bức tường xem phản ứng của anh ta. Mặt chăm chăm vào màn hình điện thoại, không hề để lộ điều gì, chỉ có lũ bạn anh ta là cười hả hê, chỉ trỏ loạn xạ.

"Im mồm !"

Yoongi đập điện thoại xuống bàn, lời nói khá nhỏ nhưng cử chỉ rất mạnh mẽ, mặt tối sầm lại. Xem ra anh ta tức lắm rồi. Tôi chết thật rồi T.T

Về đến nhà, tôi nhắn tin cho lũ bạn tôi loạn hết lên. Lũ bạn tôi khá hối hận vì hành động của chúng, nhưng cũng được phen trêu tôi dai dẳng. Lũ khốn nạn, hại bà mày chuẩn bị chầu Diêm vương -.-

Sáng hôm sau, tôi ăn mặc như ninja, ẩn nấp chạy trốn như assassin, dò hỏi tình hình như FBI. Rầm bụp bộp ! Đụng trúng...Yoongi...

- Là cô gái hôn trộm tôi ?
Tôi im lặng.
- Hôn trộm không biết xấu hổ à ?
Cúi gằm mặt...
- Hôn trộm rồi thì đền bù tội vô duyên và xâm phạm cơ thể người khác.
Ngẩng mặt, mắt chữ A mồm chữ O.
- Sao ? Gây tội rồi bỏ trốn ? Có biết là hôn má cũng có bầu không ?
@@
- Không đền bù bằng tiền mặt thì đền bằng tinh thần. Osin 1 tháng.
- Tôi...
- Không nói nhiều. - Rồi anh ta kéo tay tôi đi.
Lần đầu tiên tôi ở gần Yoongi đến như vậy - người mà tôi nghĩ không bao giờ chạm tới được...Tim tôi có chút xao nhãng, có lẽ đã lệch một nhịp. Anh ấy đứng sát mặt tôi như thế, mày hơi nhíu lại, giọng nói nhỏ nhẹ, rất ấm áp, như thể rất gần gũi. Thôi làm osin cho Yoongi một tháng coi như là quà trời ban đi. Tự dưng làm osin mà hãnh diện như làm vợ chủ tịch, biết bao đứa có ước mơ đứng sát mặt Yoongi còn không được mà hihi:)) Tự an ủi bản thân vậy:))

Một tháng mệt nhọc trôi qua. Thực ra cũng không mệt lắm, ngoài những lúc anh ta dở dở ương ương sai vặt rõ lắm thì những lúc bình thường khá tốt, mua đồ ăn vặt cho. Và tôi chợt nhận ra...tôi thích Yoongi mất rồi...Ở bên một người (lâu) như vậy không thích mới là chuyện lạ. Haizz. Dù biết là không với tới nhưng thôi kệ, cứ để tình cảm phiêu bạt đi vậy...Dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên của tôi.
Lần đầu tiên thấy anh ta cười...

    To be cotinue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro