01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhiệt độ trong lều bắt đầu tăng cao khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, dẫu cho mới chỉ có năm giờ sáng.

Thời tiết ở hoang mạc số mười tám này vẫn khắc nghiệt như vậy. Nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có thể chênh nhau tới hơn ba mươi độ. Ở thời điểm nóng nhất, đồng hồ của Seungyoon có thể hiện thị con số đến hơn bốn mươi, vậy mà mới thoáng qua, nhiệt độ đã giảm xuống đến gần âm độ.

Yoon kéo khóa lều, ngó đầu ra ngoài rồi nhanh chóng chui vào trong, lục tìm kính chống bức xạ. Ánh sáng trên hành tinh IC224 này có hại hơn trên Trái Đất gấp bốn lần. Vậy nên Seungyoon không thể ra ngoài mà thiếu kính được.

Nắng đã sớm phủ kín khắp nơi. Màu vàng của nắng và đồi cát khiến Yoon chóng mặt.

"Đúng là chẳng thể quen nổi." Cậu chẹp miệng.

Seungyoon tính toán, rồi ghi vào sổ tay kết luận rằng thời gian mặt trời xuất hiện ngày càng sớm. So với vài tháng trước, nhiệt độ đã bắt đầu tăng sớm hơn ba tiếng đồng hồ.

Sau khi rời lều, việc đầu tiên mà Seungyoon làm hàng ngày luôn là tiếp nước cho Wild, chú ngựa của Yoon, và cũng là người bạn duy nhất của cậu. Yoon chẳng còn nhiều nước lắm, nhưng cậu vẫn cho Wild hai phần ba số nước. Dẫu sao thì hôm nay cũng sẽ là một ngày dài. Cậu và Wild sẽ phải tìm đường ra khỏi cái hoang mạc này. Lần này, cậu đã lạc trong đây quá lâu rồi. Cả cậu, cả Wild đều không còn nhiều thời gian.

...

Dẫu cho mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. Thế nhưng Seungyoon vẫn khó có thể chấp nhận được việc giờ đây cậu chỉ có một mình. Yoon cuộn mình trong lớp chăn ấm, nhiệt độ giờ chỉ còn bốn độ C. Dù có cố đến đâu thì tay chân cậu vẫn lạnh toát. Và trái tim thì gần như đông cứng lại. Chia ly chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với Yoon cả. Cậu chìm vào giấc ngủ, bên tai vọng lên tiếng động cơ.

Chiếc xe Jeeps lao băng băng trên đồi cát, mui xe bị dập nát bởi những cuộc va chạm khác nhau. Trên xe, có bốn cậu trai. Seungyoon không nhìn rõ mặt ai cả. Cậu chỉ biết một người trong đó là mình.

Ừ thì trên hành tinh này từng không chỉ có cậu, đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro