02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nơi này chỉ toàn cát, thế nhưng Seungyoon vẫn gọi nó là hoang mạc thay vì sa mạc. Bởi vì lượng mưa ở đây ít ỏi vô cùng. So với châu Nam Cực trên Trái đất thì còn khô hạn hơn nhiều, cũng lạnh hơn nhiều. Nó là một dạng tổng hợp khí hậu giữa hoang mạc lạnh và nóng. Khác là nó không có tuyết và nhiều cát. Việc nghĩ ra một tên gọi nào đó là khá khó khăn với Seungyoon. Chính vì vậy mà cậu quyết định gọi bằng một cái tên chung nhất.

Seungyoon mất đến ba ngày để cuốc bộ ra khỏi hoang mạc số mười tám. Để rồi thay vì chào đón cậu là một nơi nào đó có màu xanh thì tiếp tục là những đồi cát trải dài. Ánh sáng đã dần tắt khi mặt trời - cũng chẳng biết có phải mặt trời không - dần khuất sau đường chân trời phía xa. Seungyoon nhanh chóng dựng lều trước khi tất cả lại bắt đầu chìm vào bóng tối.

Yoon thắp đèn, rồi cố gắng tìm kiếm đồ ăn trong balo của mình. Đồ ăn không còn nhiều, và cậu lại tiếp tục đi lạc. Seungyoon bó gối, gặm cục lương khô, không quên ghi chép lại những thông tin mà cậu vừa thu thập được.

Nơi này tạm gọi là hoang mạc số mười chín. Trên IC224, việc phân biệt các vùng hoang mạc vô cùng dễ dàng vì ở mỗi nơi, cát lại có một màu sắc khác nhau. Chẳng hạn như ở hoang mạc số ba, cát có màu như mật ong, còn ở hoang mạc số mười chín này thì có màu bột ớt cựa gà. Seungyoon nhìn đống chữ mình ghi trên sổ tay mà bật cười. Ôi trời ơi, trong đầu cậu chỉ toàn là đồ ăn. Xem ra cậu ăn lương khô đến sảng rồi, cũng nhớ Trái Đất đến sảng rồi.

Không biết mẹ cậu bây giờ như nào rồi nhỉ? Không biết Thor của cậu bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Không biết cậu đã một mình như này bao lâu rồi nhỉ?

Seungyoon muốn cười, nhưng cười chẳng nổi. Trên cuốn sổ tay cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước lớn nhỏ. Seungyoon khóc, nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt cậu mà rơi xuống. Yoon nhanh chóng lau nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân trở lại. Nước mắt cũng là nước. Mất nước thì sẽ chết. Mỗi giọt nước đều vô cùng quý giá. Vậy nên Yoon chẳng thể nào lãng phí được.

Nghĩ vậy, Yoon cất lại quyển sổ vào balo, tắt đèn, rồi cuộn tròn người.

Cậu ghét cái cảm giác cô đơn này.

Và lại một đêm, tiếng động cơ vọng về trong những giấc mơ của Seungyoon.

"Wild ơi." Cậu gọi.

Yoon đeo kính lên, kéo khoá lều, hớn hở cầm bình nước ra ngoài. Cậu vẫn chưa bỏ được thói quen này. Dẫu sao thì Wild cũng đã đồng hành với cậu trong một thời gian khá dài. Không có tiếng động nào đáp lại Yoon, thực tại tàn khốc đánh mạnh vào tâm trí khiến Yoon hụt hẫng.

Yoon thở dài, cậu quay về, dọn dẹp đồ đạc rồi bắt đầu xuất phát.

Ba mươi hai độ. Đồng hồ hiển thị ba mươi hai bộ. Thảm nào mà Yoon thấy không khí mát mẻ hơn hẳn. Hôm qua đi ngủ cũng không lạnh lắm, lúc cậu tỉnh dậy, cũng chỉ có mười ba độ C. Xem ra hoang mạc này ấm áp, mà cũng mát mẻ hơn hoang mạc số mười tám.

Thời tiết hiếm khi làm Yoon thấy dễ chịu, cậu lôi thiết bị dò đường ra, hứng khởi di chuyển.

Kim đồng hồ ban đầu đứng yên, rồi nhanh chóng xoay vòng vòng. Yoon khó hiểu, cậu thử điều chỉnh lại các chỉ số thế nhưng không thể khiến kim đồng hồ ngừng quay.

Rồi thì Seungyoon cũng biết nguyên nhân.

Là bão cát.

Seungyoon chưa từng gặp bão cát. Vậy nên cậu cũng không thể ngờ rằng nó lại khủng khiếp đến vậy. Nền trời bỗng trở nên đỏ au. Cát bay mù mịt. Seungyoon có thể cảm nhận được có cả đồng cát bay vào mũi cũng như vào mồm cậu. Yoon cố tìm một chỗ ấn nấp, thế nhưng xung quanh trống trơn, đến một tảng đá cũng chẳng có. Đành vậy, Yoon cuộn tròn người rồi nằm xuống. Cậu cũng chẳng rõ mình làm thế có đúng không. Chỉ là khi từng tiếng cát bay rít gào như một con quái vật đang gầm ghè, cát đỏ bay tựa như một cơn mưa máu thì đó là thứ duy nhất mà Yoon có thể nghĩ đến. Trong giây lát, Yoon đã tưởng tượng ra mình giống như một miếng thịt gà đang được tẩm ướt trong bột ớt vậy. Rồi chờ dầu sôi là bỏ vào chiên.

Cát lở, Yoon thấy mình lăn dài trên cát. Tốc độ nhanh đến mức cậu thấy đầu óc choáng váng. Chỗ đồ ăn tối qua cứ muốn xộc ra ngoài cả. Dạ dày cậu nôn nao. Mắt mũi thì tối sầm cả lại. Seungyoon ngất đi lúc nào chẳng hay.

Khi Seungyoon tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm giưã một ốc đảo. Phải mất khá lâu cậu mới có thể mở được mắt, hai mí mắt cậu cứ dính chặt lại với nhau. Ốc đảo này có một hồ nước nhỏ, có vài loại cây khá giống cọ, cũng giống dừa. Yoon cố ngồi dậy, người cậu ê ẩm hết cả lên. Yoon kéo tay áo lên kiểm tra, xước xát cả. Vậy nên cũng chẳng khó để Yoon đoán ra chân hay người cậu cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn gì cánh tay này.

Yoon khát khô, cậu cố đứng dậy để đi lấy nước, nhưng người cậu đau nhức kinh khủng. Yoon thử hai ba lần, rồi bất lực nằm dài xuống bãi cát.

Có tiếng động cơ, có tiếng động cơ.

Đôi mắt sắp nhắm lại của Seungyoon đột nhiên mở lên. Không phải trong mơ, Yoon thật sự nghe được tiếng động cơ.

Cậu nhỏm người dậy, có một chiếc xe Jeep đang tiến lại cái ốc đảo này. Có một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ bước từ trên xe xuống. Anh ta cầm bình lấy nước.

Rõ ràng là anh ta thấy cậu, Yoon chắc chắn. Ấy vậy mà anh ta lại làm như không thấy mà xoay gót đi thẳng.

"Anh..."

Khi Yoon cố gắng nói thì cậu mới phát hiện là cổ họng cậu đau rát. Cậu chẳng thể nào phát âm ra một từ gì đó hoàn chỉnh. Anh ta lên xe, nổ máy, đánh tay lái muốn rời đi.

Yoon vội vàng hét lên, "Anh là người đã mang Wild đến cho tôi."

Sau khi cố gắng, Yoon ho khù khụ. Họng cậu như bị bỏng vậy.

May thay là chiếc xe dừng lại. Yoon thấy anh ta tiến về phía cậu. Ánh mắt bọn cậu chạm nhau, vài giây, trước khi Seungyoon tiếp tục ngất đi lần nưã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro