03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seungyoon đã tỉnh rồi. Trông cậu ta có vẻ vẫn khoẻ mạnh lắm. Bằng chứng là sau khi mở mắt, Yoon đã bám theo Jinwoo kêu đói ầm ầm.

Jinwoo không nhớ được là đã bao lâu, anh không nghe thấy tiếng con người nói chuyện.

Bởi thời gian ở IC224 trôi qua một cách quá hỗn loạn, đến mức có khi Jinwoo thấy thời gian trôi nhanh như nước, anh mới chỉ chớp mắt một cái đã hết ngày, lại có lúc mọi thứ lâu thật lâu, mặt trời tựa như chú rùa nhỏ đang cố gắng bước từng bước một cách chậm rãi, cứ sáng trên đỉnh đầu, mãi chẳng chịu biến mất sau đồi cát như thường ngày.

Chẳng có một con số cố định nào trong đầu Jinwoo cả.

Một tháng, một năm, vài năm,...

Đã quá lâu rồi!

Jinwoo chỉ biết có vậy. Và não bộ anh phải mất đến vài phút mới có thể từ từ tiếp nhận được thứ ngôn ngữ kia, như thể nó là một loại ngôn ngữ kì lạ nào đó chứ chẳng phải là tiếng mẹ đẻ của Jinwoo, thứ ngôn ngữ mà Jinwoo đã nằm lòng từ những ngày xưa cũ.

Thời gian qua đi dạy con người ta nhiều điều, trưởng thành, va vấp, nhẫn nhịn, cũng có cả lãng quên.

Seungyoon ăn xong xuôi, cậu ta thoả mãn nằm dài trên ghế, xoa xoa cái bụng căng phồng của mình.

Jinwoo chỉ nhìn cậu, rồi thôi. Anh đi tới, cầm đống bát đi rửa.

IC224 cũng có nước, cũng có thứ bắt nguồn của sự sống. Đó là lý do Yoon và Jinwoo có thể tồn tại ở đây lâu như vậy.

"Anh là người đã mang Wild đến cho tôi."

Seungyoon lặp lại câu hỏi, câu hỏi mà cậu đã hỏi Jinwoo trên ốc đảo, trước khi ngất đi.

Jinwoo đứng quay lưng lại với Yoon. Vậy nên cậu chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của Jinwoo. Nhưng cậu thấy anh chẳng lúng túng chút gì, động tác rửa bát cũng vẫn như bình thường. Anh thong thả tráng nốt chiếc bát cuối cùng, úp nó lên kệ rồi quay người lại.

Anh đứng tựa người vào bồn rửa, khoanh tay, chăm chú nhìn Seungyoon. Seungyoon không quen bị ai đó nhìn chằm chằm, cậu tránh khỏi tầm mắt của Jinwoo.

"Đúng."

Jinwoo thoải mái thừa nhận, là anh đã đem Wild đến cho Seungyoon. Không chỉ một, mà rất nhiều con ngựa như thế. Wild chỉ là một cái tên thể hiện sự cố chấp của Seungyoon mà thôi.

"Tại sao anh lại làm thế?"

"Chẳng có lý do gì cả. Chúng chỉ là vật thí nghiệm của tôi. Tôi cần một bài kiểm tra thực tiễn cho chúng."

"Đó là lý do, những con ngựa đến sau đều sống lâu hơn những con ngựa trước."

"Không sai."

Seungyoon đã hiểu vấn đề từ lâu, bởi chỉ cần một chú ngưạ qua đời thì vài ngày sau, khi Yoon tìm được ốc đảo, sẽ lại có một chú ngựa mới xuất hiện. Yoon không nghĩ là tình cờ. Ở cái hành tinh mà hoang mạc chiếm đến quá nửa này thì việc một sinh vật xuất hiện ở nơi này đã là kì tích, sinh vật không thuộc về vùng khí hậu này càng là một sự khó hiểu.

"Cậu dùng từ hành tinh này? Cậu đã đi hết nó rồi sao?"

Jinwoo hỏi Yoon.

"Tôi chưa."

Yoon không biết vì sao mình lại luôn có suy nghĩ rằng hành tinh này trông như thế này, trông như thế nọ trong đầu. Như Jinwoo nói, tưạ như thể cậu đã đi hết nó vậy. Nhưng chẳng thể nào, từ lúc Yoon có nhận thức trở lại, cậu nhớ mình cũng chỉ mới đi loanh quanh qua mấy cái hoang mạc mà thôi.

Sao lại thế nhỉ?

Yoon ngẩng đầu lên nhìn Jinwoo, nhìn vào đôi mắt anh. Một đôi mắt đẹp, lấp lánh, giống như thiên hà nhỏ hội tụ những vì sao xuất sắc nhất.

Yoon thấy đau đầu, hình ảnh một con tàu vũ trụ hiện về trong tâm trí của cậu.

Mơ hồ.

"Cậu quả thực đã đi hết hành tinh này."

Trong cơn đau đầu dữ dội, giọng Jinwoo vọng vào tai cậu.

"Tôi và cậu quen nhau."

"Chúng ta đều là nhà khoa học được cử đi trong chiến dịch B332. Và không may, trạm vũ trụ của chúng ta đã mất kiểm soát, rơi xuống hành tinh này. Chúng ta đã ở lại đây mười năm. Cách đây hai năm, có tàu cứu hộ đã tới để giải cứu, và như thể có một lời nguyền nào đó của hành tinh này muốn giam cầm những kẻ ngoại lai như chúng ta ở lại, tàu cứu hộ cũng xảy ra sự cố. Cả tôi, và cậu, đều kẹt lại ở đây. Chỉ có Song Mino là Lee Seunghoon là trở về được Trái Đất."

Đến lúc này, Seungyoon mới để ý đến mái tóc đỏ hồng của Jinwoo. Tiếng xe Jeep lại vang lên, động cơ nổ ầm ầm bên tai. Lần này, Seungyoon đã nhìn rõ mặt tất cả.

Bốn chàng trai với trang phục trắng lái xe băng qua đồi cát. Những tiếng cười vui vẻ, những ánh mắt trong suốt.

Cậu ngồi ở phía trên, bên cạnh là Seunghoon. Song Mino đang đứng hẳn lên, hét ầm câu gì đó. Người còn lại là Kim Jinwoo. Anh ngả người, gác chân lên thành ghế, anh chẳng nói gì cả, chỉ có nụ cười trên khoé môi, và một ánh mắt đầy kiêu ngạo,

như bây giờ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro