04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Mino đang trên đường trở từ bệnh viện. Vẫn là con đường đó, qua ba ngã tư, hai ngã rẽ, và một con dốc nhỏ là về đến nhà. Mino đã thuộc lòng nó từ lâu rồi, đến mức mà Mino nghĩ nếu có bị bịt mặt thì có lẽ Mino vẫn sẽ về được nhà thôi. Bởi lẽ hắn đi suốt hai năm cơ mà, có muốn không muốn nhớ cũng khó.

Hai năm này, đều đặn mỗi tháng một lần, Mino đều đi khám. Sau khi trở về từ IC224, thứ mà Mino cảm nhận được rõ nhất là sức khoẻ mình yếu đi trông thấy. Ngay khoảnh khắc cởi bỏ lớp đồ bảo hộ, Mino bị choáng. Không rõ là do không khí ở IC224 loãng hơn, hay đặc hơn Trái Đất mà Mino không thở được. Cái cảm giác đáng sợ khi không khí bị rút cạn khỏi cơ thể, lồng ngực co giật, hay là mắt mũi cứ dần mờ đi cho đến khi mọi vật xung quanh biến mất đến bây giờ Mino vẫn không quên được. Sau đó, hắn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu hơn một tháng. Đến khi xuất viện, Mino vẫn còn đang thở máy, và hắn đã mất rất lâu để có thể thở lại một cách bình thường.

Đó không phải vấn đề duy nhất mà Mino gặp phải. Vấn đề mà đối với Mino nghiêm trọng hơn gấp tỉ lần, rằng là hắn bị ù tai. Mino phát bực với những âm thanh cứ quanh quẩn trong tai hắn. Ban ngày còn đỡ, khi hắn tập trung còn đỡ, nhưng mỗi khi đêm đến, khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng thì cũng là lúc những tiếng ồn đó rõ ràng hơn cả.

Lần thứ nhất Mino đi khám, bác sĩ bảo là chênh lệch áp suất. Lần thứ hai, bác sĩ bảo tai hắn không bị tổn thương gì. Và lần thứ ba, thứ bác sĩ chẩn đoán là tâm lý của Mino có vấn đề. Không có cách giải quyết nào cả. Nó có thể nó sẽ hết vào một tháng sau, ba tháng sau, sáu tháng sau, một năm sau, hoặc không bao giờ.

Mino ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn trước khi về nhà. Hắn đứng trước quầy mỳ gói lâu thật lâu, rồi vớ đại vào gói mỳ nào đó ra tính tiền. Rời khỏi cửa hàng, đi trên dãy hành lang quen thuộc, dưới ánh đèn mở chỉ đủ để nhìn những biển số nhà, không mất đến một phút để Mino mở được cửa. Hắn vào nhà, ném túi đồ lên ghế sofa, sập cửa phòng ngủ một cái thật mạnh rồi trèo lên giường, chùm trăn kín đầu.

"Đéo thể tập trung nổi."

Mino bực bội, tiếng rè rè ngày càng chiếm lấy não bộ hắn. Mino chẳng thể nghe thấy được gì ngoài nó. Và lại một đêm, Mino không ngủ được ngon giấc. Hắn cứ ngủ rồi tỉnh, rồi lại mơ mơ màng màng. Mọi thứ như một vòng lặp làm lắm lúc Mino nghĩ. Có khi, được chết ở IC224 cũng là một ý tưởng không tồi.

.

Dù có trải qua một đêm chật vật như thế nào thì Mino vãn sẽ tỉnh giấc vào bảy giờ sáng, rồi nằm ngẩn ngơ đến hơn tám giờ mới rời giường.

Hôm nay là 28, vẫn theo thói quen, Mino sẽ đi thăm Jinwoo. Sau khi được cứu về, tất cả bọn họ đều đổi nghề, không ai còn theo nghề cũ nữa. Mino không có nghề nghiệp ổn định, Lee Seunghoon thì đi kinh doanh, cũng phất lắm. Còn thiếu gia Kim trước bỏ nhà đi làm nghiên cứu, sau lần mắc kẹt kia, người nhà anh ta bị một phen tưởng mất con, thế là lúc anh ta về dùng tiền dùng quan hệ, bao nhiêu cũng được, miễn là anh ta ra khỏi ngành. Nếu là lúc trước, Mino đã nhảy cẫng lên làm ầm ĩ, nhưng bây giờ, không biết là do trưởng thành hay gì mà Mino ủng hộ người nhà của Jinwoo. Suy cho cùng, còn sống mới là tất cả.

Mino nghĩ xong thì bật cười. Xem kìa, ai là kẻ đêm qua vừa mới bảo muốn chết ấy nhỉ?

Chỉ là những kẻ khác nhau, thì sao mà giống nhau được. Kim Jinwoo có gia đình, còn Song Mino thì chỉ có mình hắn thôi.

Mino biết nhà Jinwoo, nhưng thường sẽ không đến đó. Phần là vì sẽ bị cô em gái của anh chặn cửa, phần nữa là vì nhà Jinwoo không muốn anh dính dáng gì với những người trong hội nghiên cứu năm xưa. Vậy nên Mino sẽ thường tới tiệm bánh ngọt tìm anh. Nhà Jinwoo mở cho anh một tiệm bánh ngọt. Nghe buồn cười nhỉ? Một anh tiến sĩ hoá học thuộc hàng xuất sắc so với những người cũng lứa nay lại về dùng đống kiến thức đó của mình để làm bánh đấy. Lúc được nghe kể, Mino cũng ngạc nhiên. Chút thôi. Bởi chuyện ngạc nhiên nhất cũng qua rồi cơ mà. Jinwoo chịu từ bỏ thứ anh ta từng cố sống cố chết theo đuổi thì từng đó việc có là gì.

Tiệm bánh ngọt của Jinwoo đông lắm, nó gần một trường phổ thông, sát cạnh một trường đại học. Thành ra chủ yếu là đám nữ sinh đến ngắm anh chủ quán chứ ở đây bán gì có khi mấy đứa còn chả biết.

Mino đi tàu điện đến, khá vắng vẻ, ở khoảng thời gian lưng chừng này thường không có người đi lại. Vẫn đang trong giờ học nên quán cũng vắng vẻ. Mino thấy có gì lạ. Qua lớp cửa kính, Mino nhìn ra trong quán không có ai. Bình thường giờ này ít nhiều cũng sẽ có vài người khách. Hắn đẩy cửa bước vào, chạm mặt với Jennie, cũng có cả bố mẹ Jinwoo nữa. Mino khựng lại, khó khăn cất tiếng chào. Không có những ánh mắt khó chịu như mọi khi. Mino nhìn Jennie, chỉ thấy mắt con bé đỏ ửng. Lúc thấy Mino, con nhỏ vội vàng đi tới, bám lấy tay hắn. Giọng con bé nghẹn cứng, giống như vừa mới khóc.

"Jinwoo có ở chỗ anh không?"

Chỗ hắn? Là sao? Mino lắc đầu.

Nghe vậy, Jennie càng nức nở, con bé cúi đầu, Mino thấy nước mắt nó rơi, xen lẫn vài âm thanh đứt quãng.

"Jinwoo đi đâu đó ba ngày rồi. Không gọi được cho anh ấy, cũng không nghe Jinwoo bảo anh ấy đi đâu."

Mino chẳng biết làm sao, hắn vươn tay, muốn vỗ vai, an ủi Jennie, nhưng đến sát rồi lại gượng gạo rụt tay về. Mino ngoái đầu, nhìn về phía hai bác Kim cũng đang đứng ngồi không yên, lòng cũng thấy khó chịu. Ngay lúc Mino không biết phải tiếp tục như nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người đều nhìn Mino. Hắn vội vã bắt điện thoại, là Seunghoon gọi.

"Jinwoo có ở chỗ anh không?"

Mino mở lời trước, chặn đứng lời Lee Seunghoon. Gã im lặng một lát rồi cũng đáp, "Có, đang ở đây. Sao thế?"

"Anh có biết anh ta không về nhà ba ngày rồi không?"

Seunghoon cũng bất ngờ, gã bảo, "Không, vừa mới tới sáng nay thôi. Cả người toàn dầu nhớt, cũng say khướt."

Hai người nói chuyện qua loa thêm vài câu rồi tắt máy. Trước đó, Mino cũng không quên bảo với Seunghoon rằng mình sẽ qua.

Dầu máy, làm Mino có linh cảm chẳng lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro