Ep 6 . Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi Ayan chuyển đến thành phố này , cậu dần làm quen được với cuộc sống nơi đây , cậu cũng tìm cho mình một công việc bưng bê tại 1 quán ăn và cũng chưa kể chuyện cậu người bạn thân Akk .

Lại một ngày mới bắt đầu , cậu lại thức dậy với tâm thế quyết tâm một ngày mới tại thành phố nhộn nhịp , bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên , 1 tin nhắn mail được gửi đến cho cậu . Là tin nhắn từ trường Suppalo , thư gửi đến nôm na là cậu được nhận vào trường và có thể bắt đầu đi học từ tuần sau .

Vậy là kế hoạch của cậu cũng đã đi theo đúng hướng đề ra , mọi sự chuẩn bị trong 1 tháng cũng như tinh thần và làm quen với cuộc sống này được cậu thích nghi 1 cách nhanh chóng . Nhưng không phải lúc vui mừng vì lúc này cậu sắp trễ giờ làm rồi , và còn một việc nữa rằng cậu phải nói với người quản lý đổi thời gian làm việc của cậu sang buổi chiều để vừa đi học và vừa có thể đi làm .

Bên phía Akk , từng ngày trong bệnh viện cậu luôn cố gắng để có thể đi lại , cũng như giữ cho mình một tinh thần lạc quan , bố mẹ của cậu thay thế cũng có đôi chút vui mừng .

Trong khi cậu đang thưởng thức bữa sáng do chính tay mẹ làm ra , thì bác sĩ từ từ đẩy cửa bước vào

Bác sĩ :"Bác có tin vui muốn báo với gia đình , bệnh tình của Akk đang có tiến triển vượt bậc , nếu cứ tiếp tục theo tình hình này thì có lẽ Akk sẽ xuất viện trong tuần sau , chúc mừng gia đình và cả sự cố gắng của Akk nhé !!"

Mẹ :" Thật hả bác sĩ , tốt quá rồi !! "

Từ ngày cậu làm trong bệnh viện đến giờ , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của mẹ , nhìn nụ cười của mẹ cũng khiến cậu vui lây . Vậy là từ nay mẹ không còn phải suy nghĩ nhiều về cậu nữa .

Akk:"Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn cả bố và mẹ đã ở bên cạnh con lúc con khó khăn ! Tốt quá rồi , thật mừng vì có thể quay lại với cuộc sống hàng ngày"

Nhưng rồi khuôn mặt bố lại có chút biến sắc , bố liền nhanh chóng muốn gọi mẹ là một chỗ riêng tư để nói một chút chuyện

Mẹ:"Có chuyện gì à , Akk đã khỏe lại rồi cơ mà đó là một điều đáng mừng chứ , có chuyện gì mà khiến mặt ông biến sắc như vậy !?"

Bố :"Thật sự tôi rất mừng khi Akk đã dần bình phục theo chiều hướng tích cực , nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng ..."

Mẹ:"Lo lắng !? Lo lắng về việc gì cơ chứ , sức khỏe của Akk không phải đang rất tốt đấy sao !"

Bố:"Không, điều tôi lo lắng đó chính là khi Akk hồi phục lại và có thể trở về nhà , Akk lại phải quay về ngôi trường ấy , ngôi trường đã làm tổn thương thằng bé cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi sợ rằng khi Akk quay trở về nơi ấy thằng bé lại bị bắt nạt rồi lại bị tổn thương , thằng bé chỉ cố tỏ ra là mình ổn trước mặt mọi người để họ an tâm , giờ tôi không biết phải làm sao để thằng bé có thể an toàn học tiếp ở ngôi trường ấy"

Mẹ:"Tôi tin sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với thằng bé, nó là một đứa trẻ ngoan nó không đáng để bị bắt nạt!"

Akk biết , bố mẹ vẫn còn lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của cậu , Akk không muốn như thế cậu đủ lớn đủ hiểu nhưng hành động của cậu , không muốn bố mẹ phải lo lắng !

Khi bố và mẹ quay trở lại , cậu liền cất lên tiếng nói

Akk:"Bố , mẹ con đã dần bình phục , chỉ một tuần nữa thôi là con sẽ trở lại với cuộc sống hàng ngày , nên bố mẹ đừng lo lắng về sức khỏe và tinh thần của con , rồi con cũng phải quay trở lại ngôi trường ấy để tiếp tục học tập , cả bố và mẹ cũng đừng quá lo lắng cho con! Con đã 18 tuổi rồi !!"

Bố và mẹ chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện , một cậu bé 18 tuổi dám đối mặt với cả ngôi trường , nơi mà các giáo viên người lớn không có tiếng nói thì làm sao mà có thể không lo lắng cơ chứ !

Phía bên này Ayan , đang lau bàn khí thế sau khi nhận được tin nhắn được nhập học vào ngôi trường Suppalo, trong đầu cậu bây giờ tất cả kế hoạch để khiến ngôi trường ấy sụp đổ cũng như là khiến những người đã làm tổn thương người bạn thân của mình và chịu hậu quả

Đang lau bàn , đột nhiên có bốn chàng trai đạp cửa xông vô , Ayan có chút giật mình , nhìn lên cả bốn người cũng đủ biết họ là những đứa con thuộc dưới tài phiệt . Một người đứng giữa hô to

Dimons:"Người đâu hết rồi , không thấy 4 khách hàng VIP ở đây à ? Còn không mau đón tiếp , có muốn cái quán này sập ngay lập tức không hả?"

Quản lý khi nhìn thấy bốn người , cũng nhanh chóng kêu gọi nhân viên ra để phục vụ họ .

Quản lý:" Ôi! Hôm nay cơ duyên nào lại để 4 ngài đến quán tôi thế này , thật là vinh hạnh! Nhân viên đâu mau ra phục vụ 4 ngày cho tôi! Mời cách thượng đế đi lối này "

Quản lý dẫn cho họ đến một phòng VIP , nơi tách biệt với không gian quán . Ayan chỉ nhìn sơ qua 1 lượt mà ko hề để ý , chỉ là thấy họ có chút ngông cuồng .

Một hồi lâu , sau khi cậu đã dọn dẹp cũng như bưng bê một hồi , quản lý yêu cầu cậu đến phòng VIP của bốn vị khách lúc nãy để dễ phục vụ , còn nơi này cứ để nhân viên khác dọn dẹp tiếp . Ayan có chút khó chịu , chỉ nhìn qua tính cách cũng biết là 1 lũ khó ưa rồi , nhưng nếu không nghe theo không chắc cậu sẽ còn việc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro