Ep 7 . Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào phòng VIP , mùi thuốc lá nồng nặc bên trong phòng máy lạnh điều hoà , rõ ràng đã có bảng ngăn cấm không được hút trong phòng rồi cơ mà . Căn phòng có tận 7 người phục vụ rồi nhưng tại sao lại vẫn kêu cậu vào cơ chứ ? Cậu đứng một góc nhỏ cùng 7 người nhân viên, có chút khó hiểu về gia thế của cả 4 người đó cỡ nào khiến ai cũng phải cúi đầu . Cậu liền khẽ lay tay người bên cạnh - là Mark , người mà cậu thân thiết nhất ở đây , anh ấy nhiều tuổi hơn cậu cũng như là người làm ở đây lâu hơn

Ayan :"Bộ 4 người họ đáng sợ lắm hả , em thấy ai cũng cúi đầu dữ vậy ?"

Mark:"Chú em mới vào đây làm nên không biết , 4 người đó cũng phải dạng tầm thường mà có thể đụng vào . Cả 4 người , bố mẹ của họ có người thì làm buôn bán bất động sản , có người thì làm công chức nhà nước . Tuy nhiên , trong cả 4 người thì có lẽ tên kia mới là kẻ đứng đầu"

Vừa nói anh vừa chỉ tay đến tên đang cầm trên tay ly bia, tay vừa hút thuốc . Miệng thì không ngừng phì phèo điếu thuốc , còn buông những lời chửi rủa thậm tệ

Mark:"Bố nó buôn ma túy ở Bangkok này đấy , riết rồi cảnh sát quen mặt mà tạo thấy cũng trả ai sờ đến đống hàng trắng đó , tao nghĩ chắc cả cái cảnh sát Bangkok này bị bố nó mua chuộc hết rồi ."

Thành phố này làm gì còn công bằng cơ chứ , kẻ xấu lại mua chuộc chính những người có công chức để sỡ hữu những đồng tiền dơ , còn người dân thì lại đặt niềm tin vào những kẻ tham lam nghĩ đến những đồng tiền mà không hề ngăn chặn chúng .

Ayan:"Mà thằng đó tên là gì vậy !?"

Mark:" Ah, thằng đó hả , nó tên là Dimons, hình như học ở trường Suppalo á , nói là học cho oai thôi nhưng mà nó cũng có khác gì hiệu trưởng cơ chứ . Nghe bảo nó còn tạo ra mấy chò trơi quái dị để hành hạ học sinh đấy, trong trường giáo viên còn chẳng có tiếng nói cơ mà "

Suppalo? Lại còn hành hạ học sinh , nếu không nhầm thì cả bốn tên đó đã từng xuất hiện trong clip , 1 trong số đó là người đã bắt nạt Akk . Thật trùng hợp khi gặp được họ trước khi bước vào ngôi trường ấy . Nhưng thật sự thật khó hiểu , gia thế của cả bốn người đều rất khủng . Loại thằng Dimons, ba người còn lại đều có bố hoặc mẹ làm công chức nhà nước , nếu như vậy thì phải dạy dỗ con cái thật đàng hoàng chứ ?

Ayan:"Em có chút khó hiểu , cả ba người còn lại bố mẹ đều là người làm trong công chức nhà nước thì phải được dạy dỗ đàng hoàng tử tế chứ tại sao lại làm người cầm đầu hành hạ học sinh như thế?"

Mark:"Cho dù bố mẹ của cả ba người đều thuộc làm công việc trong nhà nước nhưng bố mẹ lại không quan tâm mà chỉ dành thời gian cho kiếm tiền . Bỏ bê con cái , thế nên cả ba chúng nó đều trở nên như vậy"

Ayan định nói tiếp thì đột nhiên 1 trong 4 người cất tiếng

Dimons:"Này tên kia ! Sao còn đứng đờ ra đấy làm gì , không thấy đã hết bia rồi sao mau mau đi phục vụ có muốn cái quán này sập luôn không thì bảo?"

Cuộc trò chuyện của cả hai tạm dừng, Ayan cắn răng chịu đựng vâng dạ để đi lấy bia cho 4 người họ.

Bia được đặt lên trên bàn , tay cậu đặt lên còn mắt cậu lén nhìn lên mặt của cả 4 người , Ayan thầm nghĩ trong bụng :"Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao , đỡ phải mất thêm thời gian để tìm hiểu về 4 người , được rồi , hãy nhớ lấy 4 khuôn mặt này sẽ là 4 người phải xin lỗi bạn của tôi !"

Cậu nhanh chóng đặt bia rồi lùi về sau , tiếp tục cuộc trò chuyện với Mark. Mặc dù đã biết mặt của cả bốn tên , nhưng cậu chỉ biết tên của một người nên cậu muốn hỏi tiếp tên của ba người còn lại.

Ayan:"Anh Mark, vậy ba người còn lại tên họ lần lượt là gì !?"

Mark:"Nhìn từ trái qua phải thì tên là Fierce, Cruel và Superior "

Ayan:"Người giàu đặt tên kì lạ ha, khó đọc dữ !!"

Mark:"55555,thôi để tâm gì đến mấy thằng ấy làm gì , mà hình như chú em cũng định học ở trường Suppalo ấy hả . Anh khuyên thật nhé nếu học trường ấy thì nhớ tránh xa mấy tên này ra kẻo lại dây vào rắc rối!"

Ayan:"Vâng, em cũng không muốn chạm mặt bọn này anh ạ , cứ im im cho nước nó trong "

Nói ngoài mặt là thế , nhưng trong lòng Ayan đang ghi nhớ tên và mặt từng người , suy cho cùng kẻ làm tổn thương Akk vẫn là tên Dimons, còn 3 tên kia hầu như không hề đụng chạm gì mà chỉ đứng đó . Nhưng dù cả 3 không hề làm gì Akk thì Ayan cũng sẽ đạp đổ tất cả , cả ngôi trường và cả 4 tên máu lạnh ấy .

______________________________________________________________

Sau khi cả 4 người họ rời đi , cậu vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ lên ra tay với ai trước tiên và thật sự cậu rất muốn gặp lại Akk , chỉ muốn xem rằng cậu ấy đã ổn sau những thứ khủng khiếp đã qua mà thôi . Không chần chừ cậu liền nhắn tin cho mẹ để hỏi về bệnh viện nơi mà Akk đang điều trị !

Ayan:
Con hỏi mẹ một việc được không ?

Mẹ:
Có chuyện gì thì con cứ việc hỏi

Ayan:
Mẹ có biết bệnh viện mà Akk đang điều trị là ở đâu không !?

Mẹ:
Con muốn đi thăm thằng bé hả ? Nếu không nhầm thì thằng bé nằm ở bệnh viên đa khoa NTH

Ayan:
Con cảm ơn

Nhận được địa chỉ của bệnh viện , cậu nhanh chóng hoàn thành công việc và xin phép được về sớm , cậu bắt 1 taxi trên đường và cho họ tên của bệnh viện để đến , trên đường đến đó cậu không ngừng hồi hộp khi nhớ về người bạn của mình . Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu "Liệu cậu ấy có ổn không?" ,"Liệu cậu ấy có thay đổi gì không?", "Không chắc cậu ấy còn nhớ mình không?".

"Cháu ơi đã đến nơi rồi ! "

"Cháu!!"

"Cháuu!!"

Câu nói của bác tài như kéo cậu ra khỏi hàng loạt câu hỏi ấy , cậu lấy lại bình tĩnh , trả tiền và ròi bước xuống xe . Bước thật nhanh đến cổng bệnh viện , cậu nhanh chóng đến quầy lễ tân và hỏi
Ayan:"Cho em hỏi với ạ , bệnh nhân Akk Pipitphattana nằm ở phòng nào vậy ạ ?"

Lễ tân :"Bệnh nhân Akk Pipitphattana đúng không ạ ? Hiện tại đang được điều trị tại phòng 1280 , ở lầu 2 "

Ayan:"Cảm ơn ạ!"

Cậu tức tốc chạy đi tìm phòng theo lời của lễ tân . Đến lầu 2 , ngay trước mặt cậu là căn phòng 1280 mà lễ tân đã nói , cậu đến đây không với mục đích gặp mặt cũng như không muốn thông báo cho Akk biết mình đã đến Bangkok, cậu chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt và tình hình liệu cậu có thật sự ổn hay không mà thôi . Cậu từ từ ghé mắt gần lại ô cửa kính để nhìn người bạn rõ hơn .

Akk đang nằm trên giường bệnh , bên cạnh là bố và mẹ vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu mỗi khi cần . Akk đã dần bình phục , những vết thương trên khuôn mặt của cậu cũng đã lành lại , bố mẹ của cậu cũng đã ở nụ cười trên môi .

Tuy rằng không thể gặp mặt trực tiếp người bạn ấy nhưng ít nhất cậu cũng được nhìn thấy chỉ qua 1 tấm kính , cậu ấy vẫn ổn và vẫn lạc quan như lúc trước . Nhìn thấy người bạn như vậy cậu cũng có chút an lòng mà lặng lẽ rời đi , để lại sau lưng và hình ảnh gia đình 3 người ấm áp .

Cậu rời khỏi bệnh viện , trên mặt của cậu không còn là sự lo lắng và cùng những câu hỏi nữa , cậu có thể yên tâm mà trở về rồi .

Có lẽ Akk chính là lý do khiến cậu tự tin , mạnh mẽ mà dám đến Bangkok , nơi thành phố vội vàng và nguy hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro