Ep 8 . Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi nhanh như cái chớp mắt , chỉ còn 1 ngày nữa là Ayan sẽ bước vào ngôi trường ấy . Ayan vươn mình uể oải trên chiếc giường êm ấm , cậu đảo mắt nhìn sang chiếc điện thoại , hôm nay đã là Chủ Nhật , chỉ còn 1 ngày để cậu chuẩn bị tinh thần mà thôi . Nhưng trước tiên phải đánh gục được cái lười để rời khỏi giường rồi hãy tính tiếp .

Khó khăn lắm cậu mới rời nơi êm ái để bắt đầu ngày mới , cùng bắt đầu tìm hiểu 1 ngày của 1 cậu học sinh mới lên thành phố sẽ trông như thế nào nhé ?

Ayan thức dậy khá sớm tầm 5:00 sáng cậu đã dậy , để bấm điện thoại và nằm trên giường. Đúng 7:00 cậu mới thoát khỏi êm ấm để bước vào ngày mới . Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , mặc cho mình 1 bộ quần áo chỉnh tề rồi vơ đại gì đó ăn mà lên đường đi làm . Nơi cậu làm việc cũng không khá xa so với chỗ ở của cậu , chỉ tốn mất 15 phút đi bộ là có thể tới nơi

Đến quán , cậu vui vẻ chào hỏi tất cả nhân viên và hơn hết là chào hỏi cả người anh em lớn hơn cậu là Mark

Ayan:" Ey yo man , chào ngày mới vui vẻ nhé người anh của em !!"

Mark:" Ừ, chào mày ngày mới vui vẻ , mà hôm nay đi sớm dữ ha, 7:00 vào làm mà h có 8:00 đã đi rồi cơ à ? Nay có gì đặc biệt hả !??"

Ayan:"Trời, có gì đâu anh, chỉ là mai là ngày đầu tiên em đi học ở trường mới thôi à , nên có chút háo hức trong người nên mới đi sớm vậy á !!"

Mark:"Mày cũng liều ghê ha, anh mày làm ở đây lâu năm còn không dám đi muộn 1 ngày , vậy mà mày mới làm có được 1 tháng mà đi muộn gần hết tháng luôn rồi , không sợ trừ lương hay bị đuổi hả ??"

Ayan:"Anh biết tại sao em lại không sợ không ?"

Mark:"Tại sao?"

Ayan:"Tại vì em đẹp trai "

Mark:"Thôi đi ông cố nội , lô mà làm việc không là t bảo quản lý trừ hết lương mày giờ!"

Ayan:"Anh zai cứ bình tĩnh , tiền lương đâu còn có đó!!"

Phía bên này Akk, tình hình sức khoẻ của cậu đang đi theo 1 hướng tích cực , nếu cứ theo tiến trình này cậu sẽ được xuất viện vào hôm nay, và có thể bắt đầu hoạt động bình thường vào thứ hai theo đúng những gì bác sĩ dã nói với cậu .

Buổi sáng cậu thức dậy trên giường bệnh , những vết sẹo và chấn thương trên mặt và trên người cậu đã dần được bình phục , không còn sự uể oải như trước mà h đây cậu cảm thấy vô cùng khoẻ mạnh . Cậu dễ dàng ngồi dậy , nhìn về phía cửa sổ , những tia nắng le lói chiếu qua ô cửa nhỏ chiếu xuống giường bệnh của cậu , cậu vô thức đưa tay ra để hứng những tia nắng sớm.

Cánh cửa dần hé ra , y tá đây theo xe thức ăn và bác sĩ theo sau , khi thấy bác sĩ và y tá , Akk nhanh chóng chào hỏi hai người

Akk:"Chào buổi sáng bác sĩ , chào cô y tá , chúc hai người buổi sáng tốt lành!"

Cậu vừa chắp tay vừa nói , thể hiện sự tôn trọng cho người lớn tuổi

Bác sĩ:"Xin chào cháu , Akk . Chúc cháu buổi sáng tốt lành , tình trạng sức khoẻ của cháu trong thời gian qua đã có sự cải tiến rõ rệt , cháu thật sự rất nỗ lực và đúng như những gì ta đã nói , cháu sẽ được xuất viện vào chiều nay , chúc mừng cháu nhé !!"

Akk:"Thật vậy sao hả bác sĩ , con cảm ơn bác !!"

Bác sĩ:"Cháu thật sự rất xuất sắc trong quá trình trị liệu nên đó là điều xứng đáng!"

Y tá:"Được rồi Akk , chiều nay đã có thể xuất viện nên bây giờ hãy thưởng thức bữa sáng 1 cách ngon miệng nhé ! Để còn có sức nhé!"

Akk:"Dạ, cảm ơn vì bữa ăn ạ !"

Y tá nhẹ nhàng đặt những món ăn lên bàn , những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho ngày mới năng động và tràn trề niềm vui

Bác sĩ:"Không làm phiền cháu nữa , hãy ăn thật ngon miệng nhé , còn giờ bác và y tá sẽ ra ngoài dành không gian riêng tư cho cháu"

Akk:"Dạ vâng, tạm biệt và cảm ơn bác sĩ và y tá."

Bác sĩ và y tá bước ra khỏi căn phòng , giờ đây không gian phòng yên tĩnh cùng những ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng , cậu từ từ bước ra khỏi giường để vệ sinh cá nhân cũng như tập thể dục để giãn xương cốt bắt đầu cho 1 ngày sôi động .

Akk vẫn luôn như vậy , dù đặt trong hoàn cảnh nào , cậu cũng luôn có cái nhìn tích cực trong đống tiêu cực ấy . Cậu bé ngoan như vậy không xứng đáng để bị thương.

Mặt trời dần ẩn nấp sau những dãy núi , bố mẹ Akk và bác sĩ đẩy cửa bước vào , trước khi xuất viện phải kiểm tra lại 1 lần cuối để đảm bảo cậu không bị sao

Sau khi kiểm tra xong , mọi thứ đều hoàn hảo , bác sĩ cất tiếng nói

Bác sĩ:"Được rồi , mọi bước kiểm tra đã hoàn thành , sức khoẻ của cháu đã bình phục hoàn toàn , bây giờ thì gia đình có thể đưa bệnh nhân về nhà rồi nhé."

Bố:"Cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc thời gian qua."

Bác sĩ:"Không có gì , nhưng hãy cho cháu bé ăn uống điều độ, đầy đủ dinh dưỡng nhé !"

Akk:"Dạ vâng , cháu cảm ơn !"

Nói rồi , 3 người cùng dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện hướng về phía ngôi nhà đang chờ đón đầy đủ 3 thành viên và hướng đến ngày mai tươi sáng!

________________________________________________________________________

Xin chào tất cả mọi người vì sự chậm chễ của chap này , không phải tôi lười mà là do Wattpad của tôi thất tình , tôi không vào được •-• ! Xin lỗi chân thành đến mọi người nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro