Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~2 năm sau~
Trên tầng thượng của khách sạn XXX tại Barcelona đang tổ chức một bữa tiệc chia tay các nhân viên cấp cao chuẩn bị chuyển nơi làm.

Park JiMin mặc trên mình bộ vest màu xanh, tay cầm ly rượu vang mỉm cười nhìn xung quanh.

- Chà..chà mọi người chú ý nào! - Tiếng MC thu hút mọi người quay đầu về phía sân khấu. - Hôm nay, vì các nhân viên cấp cao chuẩn bị chuyển trụ sở khác, chúng ta mới có mặt ở đây..!!

MC vừa dứt lời, bên dưới vỗ tay rào rào. - Và hôm nay, chúng tôi đã mời đến một vị khách quý. Người đã không ít công sức giúp cho khách sạn của chúng ta - Kim NamJoon!!

" Kim NamJoon? " - cái tên vội xuất hiện trong suy nghĩ của Park JiMin. Cậu chau mày, cắn môi dưới thật chặt.
Vẫn nhớ ngày đó, khi cậu đã làm được ở đây một năm rưỡi, Kim NamJoon ấy đã hẹn riêng gặp mặt cậu tại phòng VIP số một. Cậu không biết người hẹn gặp mình là ai, chỉ nghe theo lời của giám đốc mà tới tầng 23.

- Anh là người đã gọi...- Tiếng nói của JiMin ngắt quãng khi khuôn mặt ấy xuất hiện, đối diện là anh họ của anh ta.

- Park JiMin..lâu lắm không gặp! - Kim NamJoon vẫy tay chào, mỉm cười nhìn cậu con trai đang đóng băng ở cửa.

" Sao anh lại ở đây.. Jung HoSeok? "

- Phải, lâu lắm không gặp, Kim NamJoon... Và cả anh nữa, Jung-Ho-Seok!

JiMin phải lấy hết can đảm để nhắc đến cái tên mà cậu cố quên đi trong thời gian dài. Giờ nhắc lại, tim có phần đau thắt. HoSeok vẫn không nói gì, chăm chăm vào nhấp cốc cà phê trên tay.
- Hai người từng quen nhau, giờ sao như người xa lạ vậy? Nào, chào hỏi đi chứ HoSeok?

HoSeok nhếch mép, đặt tách cà phê lên mặt bàn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Đã là người xa lạ từ rất lâu rồi. Từ khi tôi ngừng tìm em.

" Từ khi tôi ngừng tìm em " - câu nói này của anh mang nghĩa gì vậy, thâm tâm JiMin muốn hiểu, chẳng lẽ anh đã đi tìm cậu suốt hơn một năm qua ư?

Đột nhiên trong lòng cậu dấy lên chút cảm động, nhưng nhanh chóng dập tắt nó đi khi nghĩ theo một chiều hướng khác. Nếu anh có đi tìm, thì phải thấy từ lâu rồi. Vì thân thế anh quyền lực, muốn gì có nấy, huống chi chỉ đi tìm một người phàm như cậu.
- Sao có thể nói vậy chứ HoSeok?

- Anh sắp xếp cho tôi gặp cậu ấy, có đúng không?
HoSeok đứng hẳn dậy, lạnh lùng nhìn anh họ mình, toan người định bỏ đi.

- Anh ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt ư?
Jimin dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn còn thích người đàn ông này. Những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người luôn ẩn hiện trong đầu cậu, chăng quá tò mò nên mới hỏi.

- Tôi không ghét em. Mà là, em đã tự động rời khỏi vòng tay tôi. Hành động đó có nghĩa là...em ghét tôi.

Câu trả lời đậm sắc đau thương của HoSeok in chặt trong đầu cậu. Jung HoSeok, anh nói cậu ghét anh sao? Đến gọi tên cậu còn chẳng dám, cư nhiên anh nói cậu ghét anh?

- HoSeok à, tai nạn năm đó...

- Tôi biết rồi! Không cần phải giải thích nữa. Nếu không còn gì để nói nữa thì tôi đi trước...

NamJoon biết tình hình đang không ổn liền lên tiếng giải thích vụ tai nạn đó. Chưa dứt lời thì HoSeok đã chặn họng.

- Này HoSeok! Jung HoSeok!!

HoSeok quay người bước đi không nói lời nào. Jimin cắn chặt môi, như kiềm chế sự run lẩy bẩy từ bên ngoài truyền vào bên trong từng lớp da và khúc xương. Anh vừa ra khỏi cửa, cậu ngồi thụp xuống đất. NamJoon đến trước mặt Jimin, tỏ vẻ hối lỗi.

- Tôi đã nghĩ để hai người gặp nhau thì tốt hơn...

Hình ảnh phòng khách sạn hôm đó như một nỗi ám ảnh trong đầu cậu.

Quay về thực tại, NamJoon hắn bước lên bục, cười nụ cười thân thiện rồi bắt đầu phát biểu.
- Xin chào, tôi là Kim NamJoon. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để tạm biệt với những nhân viên được nhận thông báo sẽ được chuyển nơi làm. Trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hà Lan, Đức và Nga. - Hắn nâng cao ly rượu trên tay, cười thật tươi - Cùng chúc mừng họ!

Tiếng vỗ tay như pháo dần nổi lên từ cuối hàng. Trong một giây, cậu thoáng nhìn thấy một người có dáng khá giống anh đang ngồi chễm chệ, tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
Và tên đó đang nhìn cậu, bằng ánh mắt nhớ nhung. Thật bất ngờ khi tên đó tiến dần về phía cậu, trao cho cậu ly rượu anh đang cầm, khẽ thì thầm vào tai.
- Chúc mừng em, Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro