Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cầm lấy ly rượu mà anh trao, dùng hết can đảm dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh.

- Cảm...ơn anh.. J..Jung HoSeok.

HoSeok đút tay vào túi quần, toan quay người đi, cánh tay phải của anh đột nhiên bị giữ lại. Thoắt quay về đằng sau, mắt Jimin đang có phần rưng rưng, cậu nói nhỏ.

- Suốt thời gian qua..em vẫn không ngừng nhớ anh...

HoSeok im lặng, bất động trước người mà mình yêu thương. Anh cố kìm chế cảm xúc trước khi nhào tới mà ôm chặt lấy cậu. Jimin nhìn lên đôi mắt anh đang ngạc nhiên vì lời nói ban nãy, cậu đợi chờ một câu trả lời từ anh.

HoSeok gỡ tay Jimin ra khỏi người mình, xoay lưng và bước thẳng về phía cửa ra vào. Nước mắt đã lăn dài trên má Jimin, cậu nuối tiếc nhìn theo dáng anh đã đi.

***

- Jimin! Park Jimin!
Cậu giật mình quay ra đằng sau, cậu bạn Jeon JungKook đang nhăn nhó, trên tay cầm hai cốc cà phê thơm ngút.

- Uhm, sao vậy?

Jimin đón lấy cốc cà phê từ tay JungKook, cậu nhướn mày hỏi.

- Làm gì mà thẫn thờ ra thế?

Jimin lắc đầu, chẳng lẽ lại kể cho nó rằng cậu vẫn nhớ nhung hắn, rằng cậu vẫn không quên được hình bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt cậu?

- Không có gì... Chuyện tiền nong ấy mà..

JungKook tặc lưỡi, nhấp ngụm cà phê. Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra, kiểm tra mục tin nhắn và gọi điện.

Không có cuộc gọi nào.

Không có một tin nhắn nào.

- Gì vậy Jeon JungKook? Cậu với TaeHyung lại cãi nhau sao?

- Cái tên trời đánh đấy! Trêu có chút xíu mà nổi giận đùng đùng...

Jimin trưng ra cái bản mặt 'không thể chấp nhận nổi' tặng cho JungKook. Theo như cậu nhớ thì đây là lần thứ 14 hai người cãi nhau trong cái tháng này. Thật không thể hiểu nổi họ. Có người thì mong tình yêu mãi thì không đến được, đây lại có người có tình yêu rồi mà cứ buông rồi nắm.

Jimin nhếch mép, cảm thấy nực cười cho chính bản thân. Cố sống cố chết trốn tránh anh rồi quên đi anh, song cuối cùng vẫn là quay trở về điểm xuất phát. Nghĩ đến đây, Jimin chợt thở dài. JungKook đột nhiên đập vai cậu, kèm theo là câu hỏi không sao chứ, lại là anh ta à.

Cậu không trả lời. Bỗng chuông điện thoại reo liên hồi, lấy máy từ túi quần ra đưa lên nghe mà không xem tên người gọi. - Alo?

- Park Jimin.

Là giọng đàn ông.

- Em về nước mà không báo anh tiếng nào à? Quên anh rồi ư buồn thế...

Cậu bật cười, đây chẳng phải là người anh luôn chăm sóc quan tâm cậu Min YoonGi ư? Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn. Tuy YoonGi không phải anh ruột cậu, nhưng gia đình YoonGi luôn yêu thương cậu như con đẻ.

- Nào dám~ À, bác trai bác gái khỏe không anh?

- Khỏe. Không hỏi anh à?

- Nghe giọng đã đủ biết rồi~ Chúng ta quen nhau bao năm rồi chứ...chẳng lẽ việc này còn phải hỏi sao:>

- Lại lôi chuyện này ra để nói...mãi không chán à..

Jimin cười nhẹ, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Đầu dây bên kia thở một hơi rồi tiếp lời. Vẫn là những câu hỏi liên quan đến cuộc sống bên kia, và hiện tại cậu như nào rồi. Bỗng nhiên, YoonGi làm cậu rơi vào trạng thái câm nín.

- Vậy...em quên hắn chưa?

Thấy Jimin không đáp lại, YoonGi ngỡ mình vừa hỏi điều tối kỵ bèn ríu rít xin lỗi. JungKook từ xa chẹp chẹp vài câu rồi đi ra ngoài.

- Không sao hyung... Bữa nào em rảnh thì về nhà thăm anh và bác trai bác gái... Nha?

- Ừm. Nhớ đó~ Thôi anh phải quay lại làm việc rồi, bai nhá~ À nhớ đưa anh địa chỉ nhà mới đó, hôm nào còn tới thăm.

- Ok anh.

Cậu tắt máy, đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê mà không biết ngoài cửa sổ kia vẫn có người không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt thân thương.

- HoSeok hyung, chúng ta về thôi.

HoSeok không đáp, quay đầu về phía trước, gật nhẹ đầu. Chiếc xe đen từ từ lăn chậm rồi đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro