an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm mười hai là một đêm hỗn loạn trong vô vàn đêm hỗn loạn khác. tôi nghe mẹ kể, người ta tìm thấy cậu ấy bị ném ngoài đường với cơ thể toàn là vết thương nặng, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp hơn vài giờ đã may mắn giữ được mạng sống. có điều, việc nói được như cũ còn là vấn đề lớn.

hwang hyunjin nằm cùng phòng bệnh với tôi, chúng tôi cách nhau một cái giường.

các bệnh nhân phòng khác truyền tai nhau tin đồn về cậu ấm nhà họ hwang, cũng chính là hyunjin, bởi vì ăn chơi sa đọa mà đắc tội với kẻ không nên đụng vào, kết quả bị thuê người đập cho một trận mới ra nông nỗi này. nhưng tôi không nghĩ thế. hyunjin khác hẳn so với những gì tôi tưởng tượng khi nghe được mấy tin đồn đó. cậu ấy sở hữu một nhan sắc vô cùng chọc người ghen tị, da trắng hồng, dáng thon người nhỏ, là con trai. hơn nữa, tính cách lại mềm mại, ngoan ngoãn, mẹ tôi đã kết hyunjin ngay sau khi giao tiếp với cậu ấy dù bà cũng từng tin vào mấy lời đồn thổi.

tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì, cũng không nỡ hỏi vì mỗi lần tôi gợi nhắc đến là cậu ấy lại xịu mặt hẳn, trông buồn bã đến là thương. bởi vì dư âm của cuộc phẫu thuật và chấn thương tâm lí, cậu ấy vẫn rất khó khăn để mở miệng nói chuyện với tôi. chúng tôi giao tiếp hầu như là qua tin nhắn.

hôm nay hyunjin có người đến thăm. từ khi cậu ấy chuyển vào cùng phòng bệnh với tôi, tôi chưa bao giờ thấy ai đến thăm cậu ấy, không có một ai cả.

người đàn ông đó bước vào phòng chúng tôi, anh ấy có một khuôn mặt giống như một thần tượng nào đó, tôi không biết, có lẽ bởi vì anh ta khá là đẹp? tôi nghĩ đó là anh trai của hyunjin, tôi nhìn cậu ấy, người đang cười vui vẻ trong cái cưng nựng của người đàn ông.

"em nói được nhiều hơn chưa?"

hyunjin lắc đầu, sau đó dụi mặt vào lòng bàn tay của anh ta. tôi nhìn họ chằm chằm trong vô thức. có thể người đàn ông đó là người thân duy nhất của hyunjin.

"không cần vội, cứ nghỉ ngơi thật tốt."

anh ta nói, tay vuốt má hyunjin, rồi đột nhiên cúi người hôn lên môi cậu ấy. tôi tròn xoe mắt nhưng hoàn toàn không có ý định quay đi. anh ta đặt một tay giữ gáy hyunjin, rời khỏi môi cậu ấy và liếc tôi một lần trước khi lao vào hôn cậu ấy thêm nữa. tim tôi đập thình thịch, tôi nuốt khan, nhìn bóng lưng run rẩy và nghe tiếng rên nghèn nghẹn của hyunjin. cậu ấy không trụ nổi nữa, liên tục đánh vào người đàn ông. anh ta hình như đã dừng dày vò bờ môi hyunjin, nhưng lại hôn liên tiếp vào má và cổ của cậu ấy.

má tôi nóng bừng, cảm thấy hyunjin sắp bị anh ta đè xuống ngay tại đây rồi.

"có.. người, hyung."

hyunjin bấu chặt áo của anh ta đến mức nó nhăn cả lại, cuối cùng thì anh ta cũng dừng hành động.

"bảo cậu ta nhắm mắt vào là được."

đệt, anh ta định làm thật đấy à?

cơ mà sau những cảnh tượng thú vị vừa xảy ra thì tôi cũng được biết thêm thông tin mới, anh ta tên là lee minho, không phải anh trai, mà là chồng của hyunjin.

dù sao thì sau hôm đó, minho đến đây thường xuyên hơn. hoặc thỉnh thoảng anh ta sẽ ở lại qua đêm để chăm sóc hyunjin. họ gần như không nói chuyện với nhau câu nào (hyunjin vẫn chưa thực sự ổn), nhưng những hành động như hôn, hôn, và một chút gì đó nóng bỏng (?), kiểu như vậy luôn đập thẳng vào mắt tôi mỗi khi minho ở cùng với hyunjin.

tôi không có vấn đề với tình yêu của họ, hyunjin vẫn chăm chỉ trò chuyện với tôi qua tin nhắn. thứ duy nhất làm tôi cảm thấy có vấn đề là ánh mắt minho nhìn tôi. cái nhìn đó, tôi không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng rõ nhất chắc là ý định cảnh cáo tôi. cho xin đi, tôi không dành hyunjin với anh ta đâu, dù tôi có quý cậu ấy thật, nhưng ai lại ngu ngốc đến mức đối đầu với anh ta chứ.

à không, tôi chính là ngu ngốc như thế mới đúng.

"tôi nghĩ cậu ấy không mang theo đến đây đâu."

tôi giữ điện thoại bằng cách nâng vai ngang đầu, giọng sốt sắng đáp trả người ở bên kia, tay loay hoay lực lọi tủ đồ cá nhân của hyunjin.

hyunjin đã ra ngoài đi chơi với chồng cậu ấy, cơ hội tốt để tôi làm nhiệm vụ. thực ra tôi định tiếp cận cậu ấy để moi thông tin của chiếc chìa khóa mở ra kho ngân hàng của nhà hyunjin - thứ mà sếp của tôi nhắm tới, nhưng hyunjin lại gặp vấn đề với việc nói, và tôi có gài thế nào thì cũng chẳng khiến cậu ấy tiết lộ được gì.

"cẩn thận, họ có thể quay lại bất cứ lúc nào."

tôi đảo mắt và tiếp tục mở những chiếc hộp để dưới gầm giường. ít nhất thì sau này tôi đã hối hận vì phớt lờ lời cảnh báo đó.

"cậu có nghĩ cậu ấy sẽ để ở một nơi dễ thấy không? dưới gối chẳng hạn."

tôi gật gù, lật tung chăn gối trên giường. thực sự có một chiếc chìa khóa gắn vào sợi dây chuyền ở trên đó, tôi cầm lấy, xem xét một chút rồi cười trong tiếng thở dài.

"anh cũng biết dùng não đấy." tôi nói.

"... jisung, đó không phải giọng của tôi."

ha ha, đùa.

được rồi, tôi đã kịp tỏ tình hyunjin trước khi mọi thứ tối sầm lại và tôi bị ném vào một nơi nào đó thuộc địa phận của minho.

may mắn là, tôi không bị thủ tiêu.

hóa ra sếp muốn tôi tìm chiếc chìa khóa đó là bởi hyunjin đã-

chà.

tôi ghét cái cách minho ôm hyunjin khi nhắm thẳng khẩu súng đó vào đầu tôi.

anh ta còn không để tôi nói lời trăng trối với crush của mình trước khi chết. hyunjin chắc chắn-

này.

cú đó đau đấy. tôi đoán là tôi không trụ nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro