em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

"em lại mua cái mới à?"

hyunjin liếc cái máy chơi game mới tậu trên tay minho, "máy cũ chơi chán òm.", nó lầm bầm, cố gắng đạp chiếc quần dài ra khỏi chân mình. minho nheo mắt, liếm môi nhìn đường cong của hyunjin ẩn ẩn sau vạt áo hoodie to đùng, hyunjin cởi quần dài, để lại độc có chiếc boxer ngắn cũn cỡn chẳng đủ bảo vệ vòng ba của nó khỏi con mắt của minho. vậy mà hyunjin chẳng quan tâm gì sất, "anh có muốn chơi thử không?"

"anh nói có thì em sẽ để anh chơi sao?"

minho ngồi trên giường, lười biếng dựa vào tường và duỗi thẳng chân, ánh mắt chưa từng rời khỏi vòng ba của hyunjin cho đến khi thứ đó xuất hiện trước mặt anh. "tất nhiên là em phải chơi trước rồi." hyunjin trào phúng nói, nó ngồi lên đùi minho, hai chân để bên hông hắn. "em chơi thắng rồi sẽ cho anh chơi." thực tế là nó sẽ vứt xó sau khi chơi thắng mới đúng, nhưng ai quan tâm chứ? minho không thích chơi game, hắn chỉ muốn chơi con chồn nhỏ trước mặt ngay bây giờ thôi.

nghĩ là thế cơ mà môi còn chưa chạm tới bả vai trắng nõn của hyunjin, nhóc con đã dứt khoát nằm úp thẳng xuống đệm, một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra từ cái miệng xinh của ai kia bởi tư thế hiện tại khiến lưng hyunjin xuất hiện chứng đau mỏi. nhưng với minho thì ngược lại khi mà bờ mông nhỏ lại vô tình vểnh lên và áp sát vào bụng hắn. minho suýt xoa, vỗ vào mông hyunjin một cái chỉ để nhận được cái lườm cháy mặt từ nó.

"mình làm đi."

"không được, em đang dở ván."

"vậy em chơi, anh làm."

"tùy."

tốt. minho nhẹ nhàng đẩy người hyunjin về phía trước một chút, thành thạo tuột chiếc boxer xuống ngang đùi nó. hai bàn tay không kiêng dè chậm rãi nhào nặn hai cánh mông mềm đào của bé nhỏ dưới thân. minho thích thú quan sát cảnh đẹp trước mắt, "có cần chuẩn bị không?", hyunjin chẳng buồn đáp, ngón tay bấm liên tục trên máy chơi game.

"vậy bé nằm yên nhé."

hyunjin hét lên, mặt mũi nhăn nhó quay cả người lại mắng minho mấy tiếng, hai chân chẳng yên phận quẫy đạp vào người hắn cho hả giận. minho có làm gì đâu, hắn ta chỉ thọc hai ngón tay cùng một lúc vào cái lỗ xinh xắn của em người yêu thôi mà.

"anh muốn giết em đúng không?"

"không có, không muốn." minho khịt mũi, nhếch mép nhìn hyunjin dụi mặt vào đệm và rên rỉ trong khi run rẩy kịch liệt bởi hai ngón tay của anh chẳng đả động gì chợt rút ra.

"con mẹ anh, bôi trơn... ở sau gối."

ừ ha, bảo sao thấy thiếu.

"đau quá hả? anh xin lỗi nha."

trận đã vào, hyunjin cũng không quan tâm anh người yêu nữa, lại cắm mặt vào máy chơi game để hoàn thành trò chơi. dạo này hyunjin đúng là, như nào nhỉ? có chút thờ ơ với minho. không phải hết yêu, minho biết hyunjin yêu hắn, nhưng hiện thời thì hyunjin yêu game hơn hắn. "hyunjinie." minho cúi người liếm láp lưng trần của bé nhỏ, ba ngón tay nhờ có bôi trơn đã đi vào trơn tru hơn, mà dường như lại không khiến hyunjin cảm thấy gì. "hyunjinie, lật người lại đi, anh không nhìn thấy mặt em."

"ư... anh đừng nghịch nữa, để yên cho em chơi đi. xong ván này em chơi với anh."

"lần nào em cũng nói thế." mà chơi xong thì em đi ngủ chứ có thèm đếm xỉa gì đến anh đâu. minho ấm ức nghĩ, con chồn họ hwang này một tay hắn nuôi lớn, qua tuổi trưởng thành rồi liền biết phủi mông bỏ đi với thứ đồ chơi xa xỉ kia, có đáng ăn đòn không cơ chứ.

minho rút ba ngón tay, đột nhiên không biết làm gì, đành ôm chặt lấy hông hyunjin, vùi mặt vào lưng nó. vậy là ngoan ngoãn nằm chờ em yêu chơi rồi. hyunjin hài lòng, nó bật mic, la hét tới bến với cậu bạn cùng đội.

"tôi tới rồi, felix, đằng sau cậu! đúng rồi! bắn đi!"

"cậu qua bên đó đi, tôi chơi được bọn này."

"một mạng rồi, bắn hay lắm-"

?

"hyung..?"

không ai trả lời. hyunjin cựa quậy, toan ngồi dậy nhưng minho nhất quyết ghì chặt nó xuống đệm. mặt minho vẫn dính vào lưng hyunjin, mỗi lần hắn chớp mắt, hyunjin đều cảm nhận được cảm giác mát lạnh ẩm ướt quét qua làn da nơi hắn làm ổ. ván đấu vừa rồi đội hyunjin thua, trận tiếp theo đang vào, nhưng thứ nó chú ý là anh người yêu của nó mưa to rồi. tiếng sụt sịt của minho cũng ngày càng rõ ràng, hơn nữa, có dấu hiệu vỡ đê nếu như hyunjin không kịp thời tìm cách ứng phó.

"anh đừng.. đừng khóc mà, em xin lỗi." nhìn thấy minho khóc cũng không phải lần đầu, nhưng lần nào hyunjin cũng lúng túng hệt như lần đầu. nó muốn quay lại để ôm dỗ dành minho của nó, nhưng minho của nó thì không để nó làm vậy.

"cứ nằm thế đi, đừng cử động." minho thều thào, giọng phả ra hơi khàn đặc, làm hyunjin có chút nhột.

"anh chỉ... anh tự nín được."

minho phải biết là hyunjin thương hắn mà, nói như thế rồi bảo hyunjin nằm yên thì có đằng giời nó nghe lời. nhưng sức hyunjin không đọ nổi minho, nên nó cũng đành nằm im. "minho, đừng khóc."

"minho, ngoan, thả em ra."

"em muốn ôm anh."

"em cứ ôm cái máy chơi game ngu ngốc đó đi."

thôi xong rồi, anh người yêu giận thật rồi. hyunjin cắn môi, đặt máy chơi game sang một bên để dùng hay tay chống mình ngồi hẳn dậy trên đùi minho. hyunjin đặt tay mình lên tay hắn, dùng giọng mềm mại dỗ minho của nó.

"em sai rồi, minho yah, em xin lỗi."

"em xin lỗi làm gì? anh cũng đâu có giận em, đừng xin lỗi."

"em biết lỗi rồi mà, em yêu minho nhất, minho ngoan, thả em ra để em hôn anh."

"em hôn anh xong sẽ chơi game tiếp à?"

"không chơi nữa, em không chơi game nữa, em chỉ chơi với anh thôi, hứa danh dự nhé?" hyunjin nắm tay minho lại gần để hôn lên, minho có vẻ đã ngừng khóc, căn phòng cũng yên tĩnh trở lại. minho bắt đầu nói, môi trượt lên vai hyunjin. "em cứ chơi đi, anh không quản. nhưng mà em chơi game rồi cứ như đem anh xem thành người vô hình.. hức- hôm qua, em còn nói sẽ kết hôn với game chứ không phải với anh."

khoan đã, cái gì cơ? hyunjin nhíu mày, "em chưa bao giờ nói như vậy, em sẽ kết hôn với anh mà!"

"anh mơ thấy em nói vậy." minho nấc một tiếng, nghẹn ngào nói tiếp trong khi hyunjin còn chưa kịp tiếp thu tình hình, "em sẽ kết hôn với anh á? hứa rồi nhé, không được từ chối anh đâu."

"được rồi, anh hết giận chưa?"

"chưa, chúng ta làm tiếp chuyện đang dở."

"anh vừa- anh vừa khóc xong mà?"

"mấy lần anh làm em khóc nức nở cả lên tụi mình cũng có dừng đâu, khóc là khóc, làm thì vẫn phải làm."

.

.

.

"h-hyung.. dừng, dừng lại đã."

"anh làm em đau hả?"

"em không sao, ưm, mà,

em quên tắt mic."

"kệ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro