lũ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin từ nhỏ đến lớn luôn được coi là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện trong mắt người lớn, không chỉ thế, em lớn lên xinh xắn như một đứa con gái, đi đến đâu cũng câu lấy vạn ánh nhìn. bởi vì ba mẹ em ngay từ khi em lên bốn đã bắt đầu 'sửa soạn' cho con trai mình trở thành một công chúa nhỏ đúng nghĩa.

hyunjin không được phép làm những gì em thích, không được nói lớn, không được chạy nhảy, không được nói chuyện với mấy đứa con trai trong xóm. em phải mặc đồ con gái, nuôi tóc dài, phải cư xử nhẹ nhàng và ăn nói nhỏ nhẹ. thế cơ mà, đứa nhỏ này không hề phản đối ba mẹ lấy một câu, ba nói làm thế nào, em sẽ làm thế ấy, mẹ nói phải thế nào, em sẽ phải thế ấy.

nhưng em không hiểu. hyunjin mười hai tuổi, ngón tay trắng nõn bé xíu xiu cuộn vào những lọn tóc dài ánh vàng của mình, cảm thấy như thể chúng chẳng thuộc về em. em ngước nhìn mẹ, hỏi bà rằng tại sao em phải trở thành như thế này?

ba mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con.

hyunjin vui vẻ chấp nhận lí do này, em cười hì, chạy đến ôm mẹ. nhưng hyunjin chẳng biết, khoảnh khắc mẹ em ôm chặt em trong lòng. bà đã khóc.

cho đến khi hwang hyunjin hai mươi ba tuổi, em vẫn là đứa con gái mà ba mẹ luôn tự hào, và hơn tất cả, là nỗi khao khát lớn nhất mãi mãi không thể trở lại của ba mẹ em.

hyunjin chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt trong vài giây trước khi lặng lẽ thở ra một hơi dài. ba mẹ em mất rồi, cách đây chừng hai năm lẻ. đồ đạc trong nhà bị người ta mang đi hết, chỉ để lại cái bàn thờ đã đóng bụi, cùng mảnh sân nhỏ trơ trọi một nhành cây đã tàn từ lâu. hyunjin cũng ít về đây hơn trước, lần gần đây nhất là cách đây bốn năm, còn hôm nay, làm công tác ở gần đây nên tiện ghé qua. không ngờ nghe người ta nói ba mẹ em mất rồi, em chẳng bất ngờ lấy một cái.

người ta bảo nhau, em là đứa bất hiếu.

em không còn là công chúa nhỏ của ngày xưa nữa rồi.

người ta biết được bao nhiêu về cuộc đời em..?

"em cắt tóc rồi."

hyunjin đóng cổng, kéo chốt.

"không cắt ngắn hẳn đi mà để như này lại hợp với em nhỉ?" hyunjin đứng yên, cảm nhận sự nặng nề trong lồng ngực khi người nọ chạm lên tóc em. "em lớn lên cao thật đó, cao hơn cả anh rồi."

"anh vẫn ở đây à?"

minho dừng lại, thu tay vào túi áo trong khi đi đến đứng cạnh hyunjin. "ừ, vẫn ở đây."

"đi dạo chút không?"

;

công chúa nhỏ thì tất nhiên sẽ có hoàng tử nhỏ ở bên cạnh. sau một buổi bàn tán rôm rả của các bà mẹ trong xóm, thì lee minho, cậu ấm mới chuyển đến cùng gia đình đã vô tình nhận được cái danh ấy vì nghe lời mẹ mang bánh đi mời mọi người trong xóm.

nhưng minho không thích biệt danh đó.

hyunjin lại nghĩ rằng minho không thích em.

;

"phải rồi, hồi đó cứ đứa nào gọi anh là hoàng tử là anh múc nó liền."

"anh không đánh người chỉ vì bị gọi như thế, em hóng chuyện nửa mùa vậy mà tin tới tận bây giờ luôn hả?"

hyunjin bĩu môi, vô thức ngồi gần hơn với minho.

"mẹ em bảo thế, em tin mẹ."

"lũ đấy bảo anh là hoàng tử, rồi thì kêu em là công chúa dởm, bởi vì không có công chúa nào là con trai cả."

người lớn thì có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng trẻ con lúc nào cũng thành thật một cách đáng sợ. hyunjin mang nét đẹp phi giới tính, nhưng em vốn dĩ là con trai, có thay đổi thế nào vẫn có thể dễ dàng nhìn ra em là một đứa con trai. cho nên bọn trẻ trong xóm lúc nào cũng gọi em là 'thằng bệnh hoạn', 'công chúa dởm', 'bê đê', và hàng loạt ngôn từ xúc phạm khác mà tụi nó học được từ cái xó nào đấy. đó là lí do vì sao ba mẹ hyunjin không cho phép em chơi với đứa con trai nào, kể cả minho.

"mấy cái miệng cứ chô chô bên cạnh anh về việc em thế này em thế kia, anh là ai mà chịu im lặng nghe chúng nó mắng em như thế. nên anh mới đánh chúng nó, chỉ có anh mới được mắng em thôi."

"cái mỏ anh còn độc hơn tụi nó."

"em vẫn chịu đấy thôi."

đúng rồi, còn ai ngoài hyunjin chịu nổi cái tính ngông cuồng của minho hồi đó đâu cơ chứ.

"hôm làm đám cho mẹ em, người đó đã đến."

lời nói của minho nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng tương đối với tảng đá trong lòng hyunjin. đã lâu rồi, kể từ lần cuối cùng nhìn thấy mẹ khóc nức nở bên cạnh ba, hyunjin vẫn còn nhớ cái cảm giác đau rát mà chiếc dây thừng trên tay cứa mạnh vào da mình, và tiếng khóc không thể thoát ra khỏi chiếc khăn vải trong miệng.

"người đó không làm gì cả, chỉ đứng một góc nhìn người ta chôn cất mẹ em. đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt đó, anh mới hiểu lí do tại sao họ nhất quyết giữ em lại." minho ngắt giữa chừng, nhìn hyunjin cười khúc khích. "cô ta trông giống hệt em."

cô ta trông giống hệt em.

"em gái em mà, phải giống chứ." hyunjin cười lạnh, cảm nhận sự cứng ngắc của minho từ bàn tay nắm chặt của anh.

"cô ta không phải em gái em, hyune."

hyunjin chun mũi, nhắm mắt tận hưởng gió thu thổi qua gáy mình.

"em chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả."

minho nắm tay hyunjin.

"chuyện cũ cả rồi, cho qua đi."

hai người cùng nhau ngồi trên bệ cửa sổ của tòa nhà bỏ hoang trước kia, tay nắm chặt tay, hyunjin ngắm nhìn bầu trời, còn minho ngắm nhìn em.

"em định ở đây thêm bao lâu nữa?"

"tối nay em đi."

"vậy anh đi cùng em."

"xe hết chỗ rồi."

"không sao, anh cầm lái. chúng ta còn cốp xe mà."

"ý anh là sao?"

;

"jeonginie, ở lớp phải nghe lời thầy lee, không được đi theo người lạ đâu nhớ chưa?"

seungmin vẫn không hài lòng trước cái gật đầu lia lịa không có một chút tập trung nào của cháu mình. cậu ảo não thở dài nhìn theo bóng dáng lon ton chạy vào lớp của nhóc con, trong tiếng cười của hyunjin.

"cậu cười cái gì, vấn đề này hết sức quan trọng, cậu cũng phải để ý đến sungie hơn đi."

"rồi, rồi, đều nghe lời cậu."

"mà cậu nghe về vụ đó chưa? hai tên tội phạm từng làm ầm ĩ một thời gian dài vì bắt cóc giết hại lũ trẻ trong cô nhi viện ở phía nam thành phố mình. gần đây lại rầm rộ lên mấy vụ nữa, nên tớ phải đề phòng."

"ồ, đúng là phải cẩn thận với mấy đứa nhỏ hơn thôi."

vì lơ ngơ lại bị thó vào bao lúc nào không hay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro