làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc vòng được treo trên kệ. so với những kiểu mẫu khác thì đơn giản hơn, tuy nhiên, nó vẫn trông đặc biệt một cách khó tả khi đặt giữa những chiếc vòng sặc sỡ khác. dây đeo màu xanh lục được đan khéo léo nối cùng viên ngọc hình tròn màu xanh biển không có gì đặc sắc, tưởng không hợp, mà lại hài hòa không tưởng.

hyunjin nhìn thấy, hyunjin muốn mua nó.

đầu nghĩ là tay làm, hyunjin vừa chạm được vào chiếc vòng thì cũng vừa vặn chạm vào tay người khác.

tay chạm tay rất lâu, cả hai cũng không có ý định từ bỏ mà rút tay về. hyunjin mất kiên nhẫn, trực tiếp lấy chiếc vòng trên kệ xuống trong ánh nhìn khó hiểu của người kia. hyunjin tặc lưỡi. em đếch quan tâm hắn ta nghĩ như thế nào về mình, hyunjin khá chắc là em đã nhắm chiếc vòng này trước và hắn ta mới là người muốn cướp nó khỏi tay em.

"ở đây còn rất nhiều vòng cho cậu lựa chọn, nhường nó cho tôi đi."

người kia nói, từ tốn và bình tĩnh khoanh tay lại, dáng vẻ có chút tùy tiện nhưng ánh mắt lại nghiêm túc muốn dọa người. hyunjin nhướng mày, vô thức lặp lại hành động của người kia. "ở đây cũng còn rất nhiều vòng cho anh lựa chọn, tại sao phải là cái của tôi?"

"cậu chưa mua, nó chưa phải của cậu."

"bây giờ mua."

cuộc gặp gỡ của hai người lạ vô tình va vào đời nhau diễn ra như thế, ngột ngạt, và ngột ngạt nhiều hơn khi minho kéo gần khoảng cách với hyunjin bằng vài bước chân. hyunjin thậm chí không thèm lùi lại, em muốn xem xem, người lạ mặt này ngoài vẻ ngông nghênh đó ra thì có thể làm gì em được.

vượt xa tưởng tượng của hyunjin, minho bất ngờ chạm vào hông em và xoa nắn (chính xác là xoa nắn) trong khi tay còn lại vuốt ve từ cánh tay đến bàn tay em. một phần của chiếc khẩu trang trên khuôn mặt minho chạm vào má hyunjin, hắn ta nói, rằng em không biết mình đang đắc tội với ai đâu. dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì câu nói đó thật sự khiến hyunjin có phần lo lắng. vì em không biết hắn ta là ai, cũng không biết hắn ta là người như thế nào. nhưng chỉ vì một chiếc vòng, hắn ta định thủ tiêu hyunjin luôn sao?

không đời nào có kẻ rảnh đời như thế.

"ồ, mềm đấy." tiếng cảm thán nho nhỏ của minho kéo hyunjin trở về thực tại, để nhận ra hắn ta vẫn đang chơi đùa với thân thể mình. hyunjin kì thị ra mặt, dùng sức đẩy minho nhưng hắn lại chẳng nhúc nhích lấy một cái. tướng tá bé tẹo vậy mà mạnh khiếp.

"thằng già biến thái này."

"ăn nói với người lớn thế à? gọi anh đây một tiếng hyung, biết đâu anh tha cho cậu." minho nhéo mạnh eo hyunjin, làm em mất tự chủ bật ra một tiếng nức nở.

"gọi đi, minho hyung."

"thằng chó."

minho nhéo thêm một cái, ngoài ý muốn ép hyunjin vào tường, khung cảnh thiếu mỗi một chút nhạc nền liền biến thành kịch bản phim kinh điển. nhưng hyunjin chỉ cảm thấy đau đớn, minho không nương tay một chút nào, vùng eo chắc chắn đã bị nhéo cho bầm rồi.

"hức-h, hyung.."

minho hài lòng tha cho chiếc eo tội nghiệp của hyunjin, hắn vỗ vỗ vai em, nói em vất vả rồi. sau đó liền đi mất dạng.

chiếc vòng trong lúc hyunjin không chú ý cũng đã bị hắn lấy đi.

;

"hyun, hôm qua mày đi đánh nhau hả?"

"không có." hyunjin nói lí nhí, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím đánh chữ, thỉnh thoảng giật mình cái nhẹ vì jisung chạm tay vào người em. cậu ta lúc nào cũng cứ như là vừa đi từ tủ lạnh ra vậy, bàn tay lạnh ngắt chạm vào lưng trần của hyunjin khiến em ta không ít lần giật thót. như bây giờ chẳng hạn. jisung rờ nhẹ lên vết bầm tím trên eo hyunjin, xót xa hỏi em bị làm sao. hyunjin thờ ơ trả lời.

"bị mèo cào."

mèo nào cào được như này.

jisung tuy rằng rất tò mò muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng hyunjin có vẻ không muốn nói chuyện, nên cậu ta cũng đành lẳng lặng chọc thêm vài cái vào người cậu bạn cho bớt ấm ức.

"hôm qua tao gặp một ông anh bị khùng ở cửa hàng trước nhà." hyunjin chợt nói, điện thoại đã bị tắt đi từ bao giờ. jisung mở to mắt, ngồi ngay ngắn lại đợi hyunjin nói tiếp. "mày thấy rồi đấy, ông anh đó là nguyên nhân khiến eo tao trở thành thế này."

hyunjin chỉ vào người mình, nhún vai trong khi jisung bụm miệng, mắt đã to lại càng mở to hơn.

"ở cửa hàng trước nhà á? vậy là mày dẫn ổng về nhà rồi... hả?" jisung quơ tay loạn xạ miêu tả lại hình ảnh trong đầu cậu ta, sống động và chân thực hơn bao giờ hết, và hyunjin đột nhiên hiểu được jisung đang nghĩ gì.

"không, không, không phải là cái đấy."

hyunjin thở dài, giữ lấy vai jisung để cậu ngồi im trở lại.

"thôi.. cái gì đã qua thì để nó qua đi."

;

nhưng đã là cái duyên, thì muốn tránh cũng không được.

ba mặt một lời, một lời này là của jisung từ nãy đến giờ vẫn luôn nhanh nhảu giới thiệu từ đầu dòng đến tận cuối dòng của hồ sơ con người ta, nếu không phải người kia mau chóng nhắc nhở jisung giờ đi làm, cậu ta khả năng cao sẽ khai đến sổ đỏ nhà người ta cất ở đâu rồi. tại sao không để jisung nói nốt? à không, tại sao cái con người này lại ở đây? hyunjin mặt mũi cắm xuống sàn nhà, ngồi khép nép đối diện với (vẫn là vẻ mặt đấy, nhưng vì không có khẩu trang nên dòm có tí nhan sắc hơn nhiều của) minho.

jisung không hề nói cho hyunjin biết là cậu ta có anh họ mới về nước, càng không nói cho hyunjin biết anh họ của cậu ta là người kia. để đến khi jisung có việc bận, phải nhờ hyunjin 'chăm sóc' minho hộ cậu ta. người kia là trẻ lên ba à? ở nhà một mình không được hay sao còn cần chăm sóc??

giống như lần đầu tiên gặp nhau, không khí giữa cả hai vẫn bức bối như thường. hoặc chỉ là hyunjin cảm thấy thế, vì trông minho tự nhiên lắm, hắn uống hết ba cốc nước rồi, còn ung dung ngồi bấm điện thoại trên ghế nhà hyunjin, hoàn toàn ném em ta ra khỏi tầm nhìn.

"này."

không nghe, cũng không thèm nhìn.

"lee minho."

hyunjin chầm chậm nói. "ngồi đây trông nhà đi." rồi đứng dậy toan về phòng. lúc này, minho mới chịu ngẩng đầu nhìn hyunjin, hắn gật gật, tai đeo airpods, không biết là có nghe thấy gì không nhưng hyunjin muốn tác động vật lý lắm rồi vẫn phải nhịn lại. em ta đảo mắt, thái độ với cái ghế thay vì con người kia, và thứ chịu đau là ngón chân của em ta.

lết được về phòng cũng là lúc hyunjin đổ cả người xuống nệm, không cần đợi lâu để em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

đi ngủ thì đi một mình, tỉnh dậy lại thấy hai mình.

hyunjin thiếu chút nữa đã hét lên.

"han chưa về đâu, ngủ tiếp đi." giọng minho khàn đặc, hình như vì em mà cũng vừa tỉnh dậy. hyunjin bị ôm từ phía sau, vùng vẫy muốn thoát khỏi vuốt mèo nhưng không thể, bất lực từ bỏ và hoạt động cơ miệng mắng minho một trận. thế mà hắn ta vẫn ngủ ngon ơ mới ngứa chứ. hyunjin dần mệt lả, chuẩn bị lao vào ngủ tiếp mặc kệ sự đời thì minho lên tiếng. âm thanh khẽ khàng vang lên trong khi thế giới xung quanh hyunjin im lặng.

"anh biết em từ trước rồi."

biết, là biết thế nào?

"han nói về em suốt, anh cũng thấy em đôi ba lần gì đấy trong cửa hàng."

rồi minho nói, vùi mặt lên vai hyunjin mà nói. minho muốn làm quen với hyunjin, nhưng hắn không biết cách mở lời sao cho đúng nên quyết định lấy chiếc vòng như một cái cớ để 'gặp gỡ'. ừ, nhưng không ai hành hung người mình muốn làm quen vào ngay lần đầu gặp mặt như anh đâu; hyunjin thêm vào.

"han bảo làm như thế sẽ khiến em ấn tượng."

thủ phạm đây rồi.

mà ấn tượng xấu hay tốt thì cậu ta không nhắc đến. phải đứa khác là một vé lên đồn ngồi uống trà với mấy anh mặc đồ xanh rồi chứ không phải còn được lộng hành trong nhà đối phương thế này đâu. cơ mà, hyunjin không phải kiểu người dễ dàng để cho người khác 'bắt nạt' như thế, chỉ là chẳng hiểu sao lúc đó em không hề cảm thấy chán ghét gì minho.

lạ nhỉ.

"làm quen không? anh là lee minho."

"hwang hyunjin." hyunjin hạ giọng, cầm chặt lấy bàn tay đang tìm cách luồn vào trong áo em."làm quen, chứ không phải làm nhau, tự kiềm chế bản thân đi."

"không làm cũng được, hôn hyung một cái đi."

cảm giác giữa cả hai có gì đó sai sai.

"bạn bè không hôn hít nhau."

"ai nói bọn mình là bạn bè?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro