đi nhà trẻ (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mầm non STAY.

lee minho nép mình sau bức tường màu, mắt chăm chú nhìn về phía sân chơi loi choi mấy đứa nhóc bé tí chạy qua chạy lại. ở chỗ có cái cầu trượt to oạch mà nó cùng đồng bọn hay chiếm làm căn cứ giờ đây bị một đứa nhóc khác 'chiếm' mất. nói là chiếm, chứ thực ra bé nó chỉ là ngồi thu lu một cục bé tẹo bên dưới cái cầu trượt.

hình như là bị ngã, mắt bé ươn ướt nhưng vẫn nín nhịn để không khóc, cái môi chúm chím bặm lại khiến hai má phấn nộn phình ra mềm mại trông yêu muốn cắn. lee minho lúc đầu nghe kim seungmin kể lại sự tình xong liền một hai muốn đi dạy dỗ đứa bé kia một trận. nhưng bây giờ nó đổi ý rồi, nó không dám đánh em bé đâu.

"nè."

hwang hyunjin sụt sịt, hai bên má bé đỏ ửng cả lên, tròn mắt nhìn đứa bé vừa chạy đến trước mặt nó. lee minho không nhìn vào mặt em bé, bởi vì nó ngại, nó chuyển hướng sang cái đầu gối nhỏ bị xước một vết chảy máu, trong lòng thầm nghĩ em bé chắc là đau lắm.

"có đau không?"

hyunjin nghe xong ngơ ngác nhìn minho, rồi nhìn xung quanh, rồi lại nhìn minho.

"nói bé đó, bé bao nhiêu tuổi?"

em bé nghĩ nghĩ, nhẩm đếm rồi giơ lên ba ngón tay be bé xinh xinh cho minho xem.

"vậy thì vẫn là em bé rồi, hiong năm tuổi, hiong lớn hơn bé tận ba tuổi đó."

lee minho cũng là em bé thôi.

minho lại nhìn đầu gối của hyunjin, nó ngồi xổm xuống ngang hàng với em bé, hai tay áp lên má bé xoa xoa nhẹ. "đừng khóc."

"bé có tin hiong làm cho cơn đau của bé biến mất được hông?"

"hiong nàm được ạ?" hyunjin rưng rưng nước mắt hỏi lại.

"bé đợi hiong xí."

lee minho nói xong lon ton chạy đi mất. hyunjin tưởng minho không chơi với bé nữa, nước mắt lại chực trào. còn định oà lên khóc một trận thì minho đã chạy lại, nó quỳ một chân thấp xuống trước mặt em bé lần nữa, cẩn thận bóc miếng băng cá nhân trên tay dán lên đầu gối cho bé. không được chuẩn vị trí cho lắm nhưng cái băng có hình ba con mèo rất đáng yêu, rất hợp với hyunjin.

không cho hyunjin cơ hội nói thêm câu gì, minho bảo bé nhắm mắt lại để nó làm phép xua tan cơn đau. em bé ngây ngốc cả người nhưng vẫn tin tưởng nhắm tịt mắt lại, còn nắm chặt hai bàn tay thành hai nắm đấm tí hin vì sợ.

"bùm bùm, cơn đau hãy biến đi!"

minho nhổm người hôn chóc một cái lên má hyunjin.

"em bé mở mắt ra đi."

hyunjin chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hình ba con mèo trên băng cá nhân, đột nhiên bé hướng minho cười xinh. minho cảm thấy tim nó một trận ngứa ngáy không thôi. em bé làm nó bị đau tim rồi.

"em củm ơn."

"là cảm ơn mới đúng." minho nhắc nhở, rồi nó nắm tay hyunjin, cao giọng.

"cảm ơn chưa đủ, hiong đã làm phép rất vất vả."

"em phải nàm gì?"

"hun hiong một cái đi."

thế là, tổng kết lại cả ngày ở nhà trẻ hôm nay của lee minho. minho được hôn má em bé, được em bé hôn má, và được làm quen với một em bé đáng yêu.

nhưng minho quên mất cái gì rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro