7 phút lên thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin trúng thưởng.

em nhìn cái chai thuỷ tinh rỗng đang quay trước mặt một lần nữa, thầm cầu nguyện. trong phòng có biết bao nhiêu người, em không phải sẽ xui xẻo đến mức dính vào người kia đâu ha.

người ta thường nói như nào nhỉ, ghét của nào thì trời trao của đó, áp dụng với tình huống của hyunjin hiện tại cũng không phải là sai đi. cái chai chết tiệt ấy rõ ràng đã dừng trước mặt yang jeongin rồi, bằng cách nào đó còn đủ sức để nhích sang phía lãnh thổ của cái người em ghét cay ghét đắng.

"minho à, trò này bắt đầu vui rồi đây."

tiếng ồn ào bắt đầu khiến cho trò chơi nhảm nhí ấy trở nên sôi nổi lạ thường. hwang hyunjin cắn răng cúi gằm mặt, em không muốn thấy bản mặt của anh ta bây giờ đâu, chả ưa.

"có chắc không đó, họ sẽ không đánh nhau chứ?"

'7 phút lên thiên đường' là trò chơi được han jisung đào lại gần đây, thằng nhóc đó tìm thấy trò đó qua một lần xem ké phim của bạn cùng phòng. thế là, trong buổi họp đêm của các thành viên trong kí túc lần này, nó bày chơi cho bằng được.

luật chơi cũng khá đơn giản, người chơi sẽ ngồi thành một vòng tròn xung quanh cái chai và người khơi mào sẽ là người quay chai. hai người được cái chai quay trúng sẽ đi vào bất kì nơi kín đáo nào đó trong vòng bảy phút. trong đó, cặp đôi có thể làm bất cứ điều gì mà họ thích, ngồi im lặng, nói chuyện, nắm tay, hôn hít, hoặc gì đó khác nữa. sau bảy phút, cả hai được ra khỏi nơi đã trốn và họ có thể kể cho những người bạn hoặc giữ bí mật bảy phút đó. tất nhiên để tránh những hành động quá trớn, các giới hạn sẽ được đặt ra trước cuộc chơi.

nhưng thôi nào, cả cái kí túc xá không có đứa con gái nào (ừ thì tất nhiên vì đây kí túc xá nam), hai thằng đực rựa dắt nhau vào nơi kín đáo thì sẽ phát sinh loại chuyện gì? hwang hyunjin không dám nghĩ nữa, biết được người ghép cặp với mình là lee minho còn tệ hơn. đáng ra ngay từ đầu em không nên tham gia vào trò chơi này.

thấy minho vẫn còn ngồi im lặng, hyunjin cũng không nhúc nhích. anh ta chắc chắn sẽ tức giận, và nếu như anh ta tức giận bỏ về phòng, em sẽ thoát được cái kiếp nạn chó chết này.

hwang hyunjin chưa bao giờ nhìn thấu được con người của lee minho, đó là lí do vì sao em không bao giờ bật lại được anh ta dù cho có ghét đến mức nào đi chăng nữa. minho đứng dậy, sải chân bước đến đằng sau lưng em, hyunjin không khỏi bàng hoàng.

"đi thôi."

âm thanh trong phòng một lần nữa vỡ oà, những tiếng la hét mỉa mai cứ văng vẳng bên tai khiến hyunjin vô cùng khó chịu. lũ này muốn em bị anh ta đánh lắm đúng không? làm sao có thể hào hứng như thế. ngay cả lee yongbok cũng.. được rồi, sau hôm nay nếu như hyunjin còn mặt mũi để bước ra ngoài, em sẽ nghỉ chơi với đám này.

"hyung, hyung, anh định đi chỗ nào? phải là nơi kín đáo đó nha!" han jisung nhanh mồm nhanh miệng nói khi minho cúi người vòng tay qua eo hyunjin.

một tiếng la thất thanh, hyunjin đã nằm trên vai của lee minho. em mất phương hướng, chao đảo, giãy giụa đòi thả xuống nhưng minho đã thành công tắt âm thanh từ cái miệng nhỏ bằng cách đập một phát lên mông em.

hyunjin đen mặt, tạm thời ngoan ngoãn.

con mẹ nó anh ta dám vỗ mông em trước mặt mọi người!

"tủ quần áo, tầng hai, phòng tao."

;

cánh cửa tủ đóng lại đưa mọi thứ chìm vào trong bóng tối. hwang hyunjin vẫn chưa thích nghi được với cái màu đen đặc bao xung quanh, em thậm chí còn không biết lee minho đang ở chỗ nào, cái tủ quần áo bé tí tẹo ấy.

"chúng ta có 7 phút."

tiếng minho ngay bên tai làm hyunjin giật nảy, em di chuyển chân lại vô tình đụng phải tay anh. xung quanh bắt đầu dễ nhìn hơn, hyunjin thiếu chút nữa đã đập đầu vào cạnh tủ vì giật mình nếu không có bàn tay của minho chặn phía sau. chúa ơi, lee minho đang ở ngay trước mặt em, giữa hai chân em, rất gần, thật sự rất rất gần.

"chỗ này.. chỗ này hẹp quá, anh có thể chọn ở trong phòng mà." hyunjin nói, cố để tránh khỏi từng hơi nóng đang phả trên cổ mình.

anh ta cố tình.

"lần trước, còn đau không?"

"khoẻ rồi, không để lại sẹo." cảm giác dinh dính ươn ướt ở vùng cổ làm hyunjin co rúm cả người lại.

"tôi xin lỗi."

"để tôi đấm lại anh đi rồi th-...a.. ưm...!"

chó má, lee minho cắn em.

hwang hyunjin ú ớ chưa kịp đẩy người trước mặt đã bị đè xuống cạnh tủ, xúc cảm lành lạnh từ sau lưng qua lớp vải mỏng của chiếc áo ngủ truyền thẳng vào da khiến em rùng mình. lee minho đỡ tay phía sau đầu em, tránh bị đập, cũng thuận tiện đẩy ngược em vào một nụ hôn.

nói đây là nụ hôn đầu của hyunjin cũng không sai, em trước đây chưa từng hôn ai, cũng không biết cảm giác khi hôn như thế nào. tò mò thì có nhưng được tự mình trải nghiệm với người mình ghét lại mang đến một cái cảm giác rất khác lạ, và có một chút hưng phấn, chỉ một chút thôi. dù sao thì phải công nhận minho hôn rất giỏi, hyunjin theo không kịp.

hwang hyunjin dứt khỏi nụ hôn trước, em không thở được, chờ anh ta dừng lại thì sợ là bản thân sẽ chết vì thiếu khí mất. hai tay run rẩy nắm chặt lấy vai áo anh, hyunjin thở mạnh, miệng cũng không khép lại được.

minho vuốt má em, di chuyển xuống vùng cổ, tuỳ tiện cắn mút.

"hức.. chờ-"

cộc cộc cộc

"hai đứa, hết bảy phút rồi." là giọng của bang chan.

"hyung xuống trước đi, bọn em theo bây giờ."

lee minho nói, hôn lên sống mũi hyunjin rồi chỉnh trang lại cổ áo cho em. nghe tiếng cửa phòng đóng lại, người bên ngoài đã đi xuống, anh đẩy cửa tủ, đỡ hyunjin ra ngoài.

cả hai sau khi tiếp nhận ánh sáng của thế giới bên ngoài, không ai nói với nhau câu nào, từng người một đi xuống tầng.

ai cũng biết, biết rõ, bầu không khí giữa cả hai đều đã trở nên có phần gượng gạo hơn, nhưng nó không hẳn là đậm mùi thuốc súng và thù ghét như trước nữa. hyunjin trở về chỗ của mình trong sự xấu hổ cùng cực, mấy người họ cứ nhìn em mãi. lee minho uống xong cốc nước liền quay bước lên cầu thang, nói muốn đi ngủ.

"hai người đã làm gì vậy?" yongbok khều tay em, hỏi nhỏ.

hyunjin đỏ mặt, lén nhìn lên cầu thang thì thấy anh vẫn đứng ở đó, ánh mắt dán chặt vào em, tự nhiên lại hiểu ra vấn đề. em ho nhẹ, nói nhỏ lại với yongbok rồi đứng dậy xin về phòng vì mệt.

lee yongbok mười chín tuổi, lần đầu tiên có suy nghĩ không đứng đắn về cậu bạn dễ thương của mình.

"anh ấy liếm tớ."

à thì, lỗi là tại hwang hyunjin đã không nói cho rõ ràng.

nhưng đang gấp, nên thôi kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro