dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choang

"ừ, sắp xếp rồi để trên bàn, tôi sẽ đến xem sau."

lee minho hắng giọng, nhìn vào phòng mình vài lần trước khi tắt máy. cuộc gọi bị ngắt, cả căn nhà to lớn bỗng chốc im lặng, chỉ có thỉnh thoảng, vài tiếng động kì lạ phát ra từ phòng ngủ của gã họ lee. minho không biểu cảm, chậm rãi cầm lấy cây chổi lau nhà và điện thoại, nhẹ nhàng bước vào phòng.

rầm

tiếng động lớn làm minho giật mình, gã nắm chặt chiếc điện thoại đã bấm sẵn số khẩn cấp trên tay, từ từ mở cửa phòng nhìn xem kẻ đột nhập nào ban ngày ban mặt ngang nhiên xâm phạm không gian riêng tư của gã.

kẻ đột nhập chẳng thấy đâu, chỉ có một cục bông trắng muốt nằm lăn trên chiếc giường kingsize giữa phòng. lee minho không nhìn nhầm đâu, đó chính xác là một cục bông màu trắng trông có vẻ mềm mại đang chiếm trọn chiếc giường. minho nhìn quanh, cửa sổ đang mở, và sinh vật kia đang ngọ nguậy, cử động làm nhăn nhúm cả tấm ga trải giường. khiến gã khó chịu.

"nằm yên chờ xử lí, hoặc là ngươi sẽ bị phanh thây trên bàn mổ."

có lẽ do lời nói của gã đậm mùi đe dọa, hoặc là do cục bông kia hiểu gã nói gì, nó chợt nằm im.

"ngoan lắm."

lee minho nhếch khóe môi, mạnh dạn đến gần cục bông và chọt nhẹ cán chổi vào bộ lông mềm, sinh vật chợt giật nảy, tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra.

"con người?"

bộ lông xoay vài vòng, hình dáng hoàn toàn của một con người bị chôn vùi trong cục bông ấy lộ dần, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào càng làm cho khung cảnh lung linh hơn bao giờ hết. minho nheo mắt, mất một khoảng thời gian mới nhìn rõ khuôn mặt của sinh vật nọ.

xinh đẹp đến mức gã chẳng thể rời mắt.

"không phải, em là ai?" minho nuốt khan, ngó lơ đôi tai dài bông mềm của sinh vật nọ để kiềm chế ham muốn được chạm vào. cái đuôi như một cục bông khổng lồ hiện tại thu nhỏ lại chỉ bằng một nửa người bình thường.

"hyunjin." hwang hyunjin nói nhỏ, em ngồi trên giường với đống chăn gối xung quanh, cười lộ cả chiếc răng nanh ở một bên nhưng trông lại chẳng đáng sợ chút nào.

chưa bao giờ lee minho muốn hôn một người nhiều đến thế chỉ vì nghe người đó nói chuyện.

".. muốn đi chơi không?"

"có ạ!"

;

đó là lí do vì sao hyunjin được vào phòng chủ tịch.

"lee tổng, cái đó là gì thế..?"

minho ngưng bấm máy, chuyển sang quan sát hyunjin đang nằm đọc truyện thiếu nhi ở ghế dành cho khách cùng chiếc đuôi đang phe phẩy cùng nhịp với chân, không nhịn được cười một cái.

"đồ chơi mới."

nàng thư kí sững sờ, ậm ừ lẹ làng rồi giả vờ lật xem danh sách để che giấu sự bối rối nói không nên lời. sững sờ là phải, cô nàng chưa từng nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ, lee minho, vị chủ tịch là hình mẫu vạn người mê lại có một thú vui tao nhã đến như thế. nhưng phải nói, đồ chơi của người giàu có khác, cô nàng không biết còn tưởng ấy là người thật.

đợi nàng thư kí rời khỏi phòng, minho cũng dừng viết. gã dựa người lên ghế, mệt mỏi chợp mắt.

"anh mệt ạ?"

"ừ, hôm qua tôi không ngủ đủ."

hwang hyunjin gật đầu ngoan ngoãn, mấy giây sau lại lon ton chạy đến trèo lên người lee minho. gã bực bội, nhưng không nỡ nạt sinh vật trong lòng, chỉ đặt tay trên hông hyunjin vuốt ve để em hiểu ý đừng quậy. cơ mà hyunjin cứ không thích hiểu đấy, em vòng tay qua cổ minho, đuôi bông quấn quanh tay gã.

"hyunjin, đừng nghịch."

chẳng nói chẳng rằng, hwang hyunjin rướn người hôn lee minho.

"anh mở miệng ra đi."

minho nhìn hyunjin khó hiểu, đoạn ôm chặt hông em, chủ động đáp lại, cùng em trao đổi môi lưỡi.

"nước?"

"mẹ em nói thứ này giúp con người trở nên khỏe mạnh hơn." hyunjin thở mạnh, chiếc lưỡi nhỏ còn dính một đường dịch vị nối tới cánh môi gã thành sợi dây nhỏ. "anh đỡ mệt chưa?"

minho gật gù, bàn tay lướt trên lưng hyunjin, xoa đều như chăm động vật nhỏ.

"chưa đủ, thêm nữa đi."

;



muốn viết thêm mà hết biết viết j goi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro