mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đủ rồi."

đám người mặc đồng phục học sinh dừng lại, nắm đấm của tên côn đồ lơ lửng giữa không trung, chỉ chờ để đáp xuống khuôn mặt vốn đã bầm dập của người dưới thân. một thằng nhóc với quả đầu xanh rực quay ngoắt lại, hắn cười hề hề, duy trì giao tiếp ánh mắt với đại ca của chúng nó trong khi vung tay ra hiệu rút lui. tên côn đồ cũng hạ tay xuống, chậm chạp đứng dậy, trước khi rời đi còn giơ chân đá một cái không nhẹ vào lưng bạn học. sau đó cười vui vẻ đi theo đám bạn.

hwang hyunjin bò lên từ mặt đất, mái tóc dài bị đem ra cắt xén giờ đây rũ rượi quanh khuôn mặt nhỏ, quần áo xộc xệch, đâu đâu cũng vết thương bầm tím. em suýt xoa, chạm vào bả vai mà nhăn mặt, đột nhiên chạm mắt với gã đại ca vẫn còn ung dung đứng tại chỗ nhìn em. sự hoảng loạn dâng đầy trong ánh mắt, em vội vã nhìn xuống, cúi đầu. chỉ nghe thấy tiếng lee minho tặc lưỡi, rồi bước ra khỏi lớp.

"chuông vào lớp rồi, mau về chỗ đi."

lớp trưởng lạnh lùng lướt qua chỗ hyunjin, nhắc nhở em một câu rồi đóng cửa lớp.

không một ai để ý, cũng chẳng một ai dám quan tâm. hwang hyunjin không còn sức lực, em ngồi trên sàn, khóc nấc, không thành tiếng.

;

lee minho gác chéo hai chân trên bàn, ngón tay thoăn thoắt nhắn tin trên điện thoại. gã chau mày, không vừa ý với dòng tin vừa được gửi đến liền tắt điện thoại. hai tên đàn em tíu tít khoác vai nhau đi tới, trên tay mỗi đứa vài tờ tiền mới cứng, có lẽ là vừa trấn lột được của nạn nhân xấu số nào đó.

"tao đã bảo là chúng mày tém tém lại cơ mà?"

lee minho gằn giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. chợt ánh mắt đen thẳm dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của thằng nhóc mà đàn em gã vừa dạy dỗ cách đây không lâu, không có gì ấn tượng mấy, nhưng đẹp. đôi mắt đó khiến gã mất kiểm soát. thằng nhóc ngồi thui lủi một góc ghế trên sân thể thao, ánh mắt lấp lánh nhìn các bạn chạy vòng quanh sân, chẳng biết có gì vui mà cứ tủm tỉm mãi. bộ dạng giống như con mèo nhỏ, khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn dang tay bảo vệ. minho cười nhạo một tiếng, gã điên rồi mới cảm thấy thằng nhóc đó đáng yêu.

"em biết rồi, đại ca, anh biết đống này của ai không?"

chẳng cần đợi lee minho trả lời, tên nhóc đầu xanh ấy đã chỉ về phía cửa sổ, vừa vặn chạm vào hwang hyunjin. minho không nhìn hyunjin nữa, gã chuyển sang nhìn tên nhóc đầu xanh.

"nhà nó giàu lắm đấy anh, tụi mình lại chuẩn bị có cây ATM mới rồi-"

"đưa cho tao."

đầu xanh khựng lại, chớp chớp mắt, rồi nhìn đầu đỏ bên cạnh, cũng đang ngơ ngác. minho hắng giọng.

"tao không muốn nhắc lại lần nữa đâu."

"chia.. chia từng người hả anh?"

"tất cả, từ thằng nhóc đó, đưa hết cho tao."

đầu xanh chần chừ, rồi không đành lòng đặt số tiền lớn lên trên bàn. lee minho hất tay, bảo chúng nó cút hết đi, chúng nó chỉ có thể luyến tiếc nhìn số tiền lớn ấy rơi trọn vẹn vào tay đại ca mà từ từ rời khỏi.

"còn nữa."

minho vừa đếm tiền vừa nói, hai tên đàn em còn chưa chịu đi, đứng ngơ tại chỗ chờ gã tiếp lời.

"từ bây giờ chúng mày không được động đến nó nữa."

;

"này."

hwang hyunjin giật mình, bị giọng nói có phần hung dữ làm cho hoảng sợ, tay không tự chủ nắm chặt lấy cán chổi.

lại nữa à?

"tôi biết cậu nghe thấy."

"tôi hết tiền rồi, có đánh nữa cũng không moi thêm được đồng nào đâu."

lee minho ngồi trên bàn, phía sau hwang hyunjin cách một chiếc ghế. gã cười, vung chân qua lại.

"tôi không đánh động vật nhỏ."

lời vừa dứt, hwang hyunjin đã vội quay đầu xác định chủ nhân của giọng nói, mà, nhìn thấy rồi liền cúi gằm mặt. không phản ứng, tiếp tục quét lớp.

"sợ à?"

"không sợ."

"cậu đang run kìa."

"cái chổi run, không phải tôi run."

lee minho nhướn mày, cười trong tiếng thở dài.

"cậu gặp vấn đề về giao tiếp hả?"

"khỏe."

"tại sao không chơi với ai?"

"họ ghét tôi."

cũng phải. lee minho nhìn hwang hyunjin cảm thán.

"vậy tôi làm bạn cậu, được không?"

"đánh thì đánh đi, đừng kiếm chuyện nữa. anh phiền thật đấy."

lời nói ra thì mạnh mẽ, nhưng sự run rẩy của cả cơ thể rõ ràng đang phản bội lên sự đanh thép của đứa nhỏ này. minho cũng không muốn dài dòng dây dưa thêm nữa, gã nhẹ nhàng đáp đất, để lại xấp tiền trên mặt bàn.

"yên tâm, không ai có thể động đến cậu ngoại trừ tôi."

trái tim hwang hyunjin đánh một tiếng thịch, nỗi bất an dâng trào như cảnh báo trước một thứ gì đó còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. lee minho vẫn nhẹ giọng nói, âm thanh lại ngọt lịm như dỗ dành đứa trẻ con.

"những năm còn lại cùng nhau, cậu chỉ cần phục tùng một mình tôi là đủ."

;

"ai phục tùng ai cơ ạ?"

lee jeongin nhăn mặt, ánh mắt hoàn toàn không tin nổi chăm chú lắng nghe câu chuyện tình yêu học đường đẹp như tiểu thuyết của ba lớn ba nhỏ. người bạn duy nhất của hwang hyunjin, kim seungmin, thời điểm đó đi du học bên nước ngoài, đến khi về nước thì minho hyunjin đã đang trong mối quan hệ yêu đường mặn nồng với nhau rồi. thế mà chuyện gì nó cũng biết.

"hồi đấy ba nhỏ của cháu tâm lí yếu lắm, từ gia đình cả, đến trường còn bị bạo lực, thành ra đối với chuyện gì lớn một chút thôi cũng sẽ hoảng loạn mà run rẩy kịch liệt. khả năng tấn công gần như bằng không. nhưng được cái ba lớn cháu lại máu chiến, còn thương ba nhỏ, thằng nào đụng tới ba nhỏ là ba lớn sẵn sàng xách đồ nghề đi solo một một luôn. đợt chú vừa về nước, gặp lại ba nhỏ còn chưa kịp chạm vào người đã ăn ngay một cú vào bụng vì ba lớn tưởng chú có ý đồ xấu với ba nhỏ. cháu xem, hai người họ cứ như bị dính bùa yêu của nhau ấy, dính vào một lần là theo cả đời. đến tận bây giờ, chú thật sự vẫn rất ngưỡng mộ tình yêu của họ."

kim seungmin càng kể càng hăng, định tuồn ra thêm mấy câu chuyện quá khứ đen tối của đôi gà bông kia thì bị chặn lại bởi một cái đánh yêu -nhẹ nhưng không hề nhẹ- vào lưng bởi hwang hyunjin. em đã đứng sau lưng hai chú cháu từ nãy rồi, cái đống hỗn độn thời xa lắc xa lơ ấy có gì mà hay, chỉ toàn là lee minho đánh đập em, sau đó đột nhiên biến mất một tháng liền, xong kì thi đại học liền trở lại trước mặt em bày tỏ tình cảm. thật sự kì lạ, nhưng hyunjin không nghi ngờ, thậm chí đồng ý trở thành người tình của gã.

em không hối hận đâu. vì tình yêu của lee minho là thật, và gã yêu em. rất nhiều. minho nói thế.

"hôm nay không xin lỗi nữa à?"

"em không thích anh xin lỗi, vậy thì ngày nào anh cũng nói yêu em thay cho lời xin lỗi."

"nói đi, em nghe đây."

"hwang hyunjin, anh thích em, chúng ta kết hôn đi."







"chú chắc chắn họ gọi chúng ta vào ăn là có chủ đích."

"cháu quen rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro