em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minho hay gọi hwang hyunjin là em bé.

và ông trời đã đáp lại tiếng lòng của anh ta bằng cách biến hwang hyunjin thành một em bé thực thụ.

minho nhìn bé con nhà mình còn có một mẩu bé tẹo ngồi trên giường, bên cạnh mình, anh hoảng hốt không nói nên lời. chẳng là tối hôm qua được dịp chen chân vào phòng em người yêu đòi ngủ chung, sáng nay dậy không thấy em đâu, chỉ có một đứa nhóc là lạ trông giống hệt với em nó, minho còn nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, dụi mắt gần chục lần vẫn là đứa trẻ đó ngồi nhìn anh.

phải chấp nhận sự thật thôi, minho cười méo mó tự nghĩ trong đầu, định mở miệng nói thì cánh cửa phòng chợt mở toang.

"hyunjinie.."

"đứng yên đó! anh có thể giải thích-"

"hai người.." han jisung bụm miệng, nó mở to mắt nhìn đứa bé ngồi bên cạnh minho. "mới ngủ với nhau tối qua thôi mà đã có một đứa rồi??"

"han jisung!"

han jisung còn chẳng thèm nghe lee minho nói thêm câu nào, nó chạy vèo đi tìm hai ông anh còn lại trong kí túc xá để thông báo chuyện động trời này.

"..hyunjin?"

lee minho ngơ ngác đón nhận cái ôm bất ngờ từ em bé họ hwang, em dụi mặt lên bụng anh một lúc lâu, hai bàn tay nhỏ bám lên vai anh. hyunjin đã thành công trèo lên người minho. "bế em."

"ờm.. em muốn đi xuống hả?" minho cắn môi, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt hyunjin để hỏi vì anh sẽ ngất ra đây mất nếu như nhìn khuôn mặt vốn đã đáng yêu lại càng đáng yêu hơn vào buổi sáng của em bé nhà mình.

"hong, đi rửa mặt."

"ôm chặt anh nhé."

;

"ngưng nhìn tụi này bằng ánh mắt kì lạ đấy đi."

minho ôm hyunjin chậm rãi bước xuống cầu thang, trước ba cặp mắt đang nhìn chằm chặp vào cả hai, anh ngồi xuống ghế bàn ăn và để hyunjin ngồi trên đùi mình. cả quá trình hyunjin ôm cứng ngắc minho, hình như do bị biến thành một đứa trẻ, em có chút dính người, cụ thể là bám chặt lấy lee minho của ẻm không buông.

"anh định không tin đâu, nhưng thật đấy, hai đứa có con rồi hả?" bang chan ngồi đối diện, không thể cứ im lặng nhìn thêm được nữa. "nhưng hyunjin là con trai mà.."

"em là hwang hyunjin đây." hyunjin nhoài hẳn người ra phía trước để đập hai tay lên bàn làm minho phải giữ em lại để không bị ngã, em chu môi. "ý anh em là con trai thì sao chứ?"

"em bé này nói nhiều ghê."

"xí."

hyunjin lè lưỡi, đập đập hai tay lên bàn lần nữa.

"em đói."

"chà, minho hyung hôm nay phải làm người trông trẻ rồi." seo changbin vừa nói vừa nựng cái má phúng phính của em bé đang lườm gã bằng một ánh mắt không có một chút ý tứ đe dọa nào.
"dễ thương thật."

"tình hình là hôm nay bọn anh phải đến studio, em ở lại đây trông thằng bé được không? hoặc là mang nó sang kí túc bên kia cũng được."

chan nói, giữ chặt lấy jisung đang giãy giụa đòi ở lại cùng hyunjin.

"anh không yên tâm để hyunjin một mình trong cái bộ dạng đó."

"em cũng vậy, em nghĩ em sẽ ở lại đây. bên kia bọn nhóc tự lo được." minho trả lời với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

thế là, dễ dàng, lee minho và hwang hyunjin hai mình ở lại khu kí túc rộng lớn.

"em có muốn xem phim không?"

"hong muốn."

"ăn vặt?"

"...hong."

"chơi đồ chơi?"

"hong! em có phải trẻ con đâu!!"

"vậy em muốn làm gì?"

hyunjin nheo mắt nhìn nụ cười tỏa sáng của anh người yêu, cái đầu nhỏ nghĩ ra một ý tưởng khiến em cười thích thú.

"làm đẹp."

;

"xong òi."

minho nhìn nụ cười tự hào cùng ánh mắt lấp lánh của hyunjin đặt trên người mình, anh nhìn vào gương, một chùm tóc được cột cao trên đỉnh đầu bằng một chiếc kẹp nơ to đùng, hai bên là một đống những chiếc kẹp tóc đủ hình thù to bé sắc màu đều có đủ (hyunjin lấy những thứ này ở đâu ra vậy?). chưa bàn đến hình ảnh thì em bé làm cũng khéo phết đấy, thật ra thì em bé làm gì minho cũng yêu hết.

"em bé giỏi lắm."

hyunjin gật gật đầu đồng ý, đoạn em chìa bàn tay bé tí ra trước mặt, ngước mắt nhìn minho.

"hửm?"

"tiền làm tóc, hai triệu."

"anh không mang tiền."

"vậy thì anh sẽ phải làm không công cho em."

"có thời hạn không?"

"để em nghĩ đã."

minho ôm hyunjin, bao lấy cái bánh bao mềm trên khuôn mặt bé xinh, hôn lên má em mấy cái.

"bụng em đang phát ra âm thanh kìa."

"em đói!"

;

lee minho kê bàn lại gần ghế, đặt hwang bé con ngồi ngay ngắn trước bát cơm cùng một số đồ ăn đơn giản. minho không đói lắm, nhưng hyunjin thì có, vì em là em bé mà, ăn nhiều mới lớn.

"em có muốn anh đút cho ăn không?" minho ngồi bên cạnh, hớn hở nói.

"anh đi ra ngoài đi."

"anh đùa mà, em bé ăn đi."

hyunjin cầm thìa cơm, tay nhẹ tênh đưa lên miệng nhai, em liếc minho. "cứ nhìn em như thế không khiến bụng anh no hơn đâu." hyunjin tiếp tục tự mình xúc ăn trong ánh mắt cháy bỏng của minho, và đã thành công ăn hết bát cơm của mình.

em đột nhiên quay sang lườm anh, nhưng minho không sợ, ngược lại cảm thấy em bé này rõ ràng là làm cái gì cũng đáng yêu vô đối. hyunjin ngồi đến gần minho, chồm người hôn lên môi anh một cái rõ kêu rồi nhanh nhẹn ngồi về lại chỗ cũ.

lee minho đang tải.

"em vừa chủ động hôn anh đó hả?"

"hong biết, đừng có hỏi em."

"anh yêu em."

"biết òi."

"anh yêu em, hyunjin."

"đừng nói nữa."

"anh yêu em vã-"

"nè!"

"hôn thêm một cái nữa đi."

"hong có đâu."

"một cái vào má thôi."

"hong cho."

"vậy để anh làm cho."

"lee minho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro