mèo của hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

meow

kim seungmin dừng viết, quay người nhìn vị hoàng tử kém hắn mười tuổi an tọa trên ghế nhìn hắn với ánh mắt lung linh trông ngây thơ khó tả. hắn thở dài, trở về viết tiếp trên tấm bảng đen đã chi chít nét chữ.

meow~

nhẹ nhàng đặt cây phấn dài xuống chiếc hộp nhỏ trên bàn, kim seungmin từ tốn lau tay, hắn bước đến bên cạnh hoàng tử của mình, khẽ cúi người nói.

"thưa hoàng tử, có một bạn nhỏ đã đi lạc vào buổi học của chúng ta."  seungmin mỉm cười, híp mắt đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đã dần căng thẳng của hoàng tử nhỏ. "người có đói không? chúng ta có thể ăn vặt bằng một chút thịt mèo."

meow?!

hwang hyunjin hoảng sợ thấy rõ, em bặm môi, chần chừ một lúc mới quyết định lon ton chạy đi bế con mèo đã giấu sau những chiếc tủ trong căn phòng mang ra cho seungmin xem. chờ đợi hắn nói đùa vài câu hoặc dành hơn một giờ để nói về những quy định trong cung điện của em không cho phép bất cứ sinh vật nào được bén mảng tới gần, nhưng thay vào đó, hắn chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào con mèo lông trắng trên tay em.

"ta tìm thấy nó ở ngoài vườn." hyunjin nói, bàn tay di chuyển trên bộ lông mềm mại của con mèo.

"ta có thể nuôi nó không?"

seungmin biết kể cả hắn có nói gì đi chăng nữa thì hoàng tử nhỏ cũng sẽ bất chấp giữ lại sinh vật đáng yêu ấy thôi, vậy nên câu hỏi em đặt ra cũng chỉ để thông báo với hắn việc đó. hắn đã đi theo hoàng tử của mình đến năm nay là vừa tròn mười tám năm có lẻ, vừa kịp qua lễ trưởng thành của hwang hyunjin ba tuần. seungmin nhìn thời gian, lật vài trang trên cuốn sách văn tự dày chục nghìn trang, thở dài đến lần thứ hai trong ngày.

"chúng ta có hơn hai giờ."

hắn cất tập sách vào trong không gian mở của mình, chỉnh trang lại quần áo và cẩn trọng đưa một tay ra bên cạnh hyunjin.

"chuẩn bị những thứ cần thiết cho thú cưng mới của người."

;

kim seungmin quên mất một điều.

khoảng thời gian hiện tại, những người dân đều đang tổ chức các thể loại lễ hội để ăn mừng chiến công của tử tước seo và hoàng đế bệ hạ. không chỉ quảng trường, ngay cả những con phố nhỏ bình thường ít người qua lại cũng đông đến bất ngờ. không chen lấn xô đẩy, nhưng seungmin đã làm lạc mất vị hoàng tử của mình rồi.

hắn thổi lên một khối thạch anh, dựa vào mùi hương của hoàng tử mà tìm đến, mắc lên mũ áo choàng của hwang hyunjin.

"hoàng tử, người đang ở đâu?"

"seungmin? ta không biết." hwang hyunjin ôm con mèo của em trên tay, xách lại áo choàng thăm dò xung quanh. "mọi người sợ ta, trốn hết vào trong nhà rồi." ta đáng sợ lắm sao? hyunjin thì thầm với con mèo, nó chun mũi, liếm qua một bên má bánh bao của hoàng tử.

"thanh đoản đao, người vẫn mang theo bên mình phải không?"

"đừng lo, seungmin."

"nơi đó cực kì nguy hiểm đến tính mạng của người, thưa hoàng tử. thần sẽ đến ngay bây giờ, mong người kiên nhẫn tìm tạm một chỗ ẩn nấp cho đến khi thần xuất hiện."

hyunjin nhìn xung quanh, không có ai. em ngồi tạm xuống thành của chiếc đài phun nước đã khô cạn từ lâu, trời vẫn sáng trong, nhưng không khí ở đây so với kinh thành khác biệt rất nhiều. con mèo quét mọi thứ trong tầm nhìn bằng ánh mắt nâu đỏ đặc quánh của nó, nó kêu lên một tiếng.

"sao thế? em đói à?" hyunjin gãi nhẹ cằm con mèo, miệng nhỏ trong vô thức bật ra những âm thanh bé xíu như dỗ dành. "đợi seungmin đến rồi ta cho em ăn nhé."

con mèo đáp lại bằng tiếng kêu đặc trưng, cũng chẳng biết là đồng ý hay không, nó trèo xuống khỏi người hyunjin, chạy đi mất.

"mày có chắc là đúng người không thế?"

một gã to con với khuôn mặt đáng sợ lợm dợm bước đến, trên bả vai khổng lồ vác theo một mũi giáo lớn sắc nhọn. bên cạnh gã là một tên cao kều, gầy khọm, khuôn mặt nham nhở cười cợt. hyunjin nhướn mày, tay đặt trong áo choàng vải cầm chắc thanh đao được giắt trên hông.

"hoàng tộc, bán đi chắc cũng được khối tiền đấy."

gã to con cười khinh khỉnh, bàn tay to lớn có ý định chạm vào mái tóc vàng đại diện cho dòng máu hoàng gia cao quý, nhưng hyunjin đã kịp hất tay gã và tránh khỏi cả hai trong một khắc.

"bắt cóc người của hoàng tộc là phạm tội chém đầu."

"tôi sợ quá." gã lom dom bước một bước, hyunjin lại lùi một bước.

"phép thuật mà tên ma pháp sư trẻ tuổi kia dạy người không có tác dụng với bọn này đâu." gã khổng lồ liếc tên còn lại của đội mình, tên đó gật đầu, gã liếm môi cười rộng hơn. đủ để hyunjin hiểu em đã lâm vào tình thế không thể tự mình kiểm soát, và, vũ khí phòng thân duy nhất trên người em đã bị lấy mất.

em thậm chí không thể sử dụng ma pháp.

đột nhiên mũ áo choàng bị thổi bay lên, rơi xuống chùm kín mặt hyunjin. em sửng sốt, định đưa tay kéo lên thì bị một bàn tay khác nắm lấy, người đó vòng tay ôm chặt lấy eo em, một nhịp đã vác em lên tận nóc nhà.

"hoàng tử nhỏ, ngoan một chút." người nọ kéo sâu mũ áo xuống, kịp hôn lên môi em trước khi rời khỏi.
"đừng nhìn, sẽ bẩn mắt người."

hyunjin vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên nóc nhà chờ cho tới tận khi con mèo của em trở về và trèo vào lòng em nằm. một cơn gió lạ lại xào xạc thổi đến khiến cho mũ áo một lần nữa bị thổi ngược, lộn xuống trên lưng em. hyunjin lúc này mới nhìn xuống, bên dưới vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người.

"hoàng tử, người không sao chứ?"

kim seungmin vội vã bay tới, hắn lo lắng xem xét toàn bộ từ trên xuống dưới vị hoàng tử của mình. xong xuôi mới nhìn một lượt xung quanh, chắc chắn không có gì nguy hiểm, hắn vẽ lên một vòng tròn ma thuật, bảo hoàng tử bám chắc vào mình, bắt đầu nghi thức dịch chuyển trở về cung điện.

"sao ngươi không dùng cách này để đến đây, nhanh hơn là bay, đỡ tốn sức."

"thần phải biết đường mới thực hiện được cách dịch chuyển này, nơi này cách rất xa cung điện."

"..."

chắc là không cần nói cho seungmin biết về chuyện đó đâu.

meow~

;

giữa khuya.

lee minho đệm từng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh giường của hoàng tử nhỏ, đôi tai trắng muốt thỉnh thoảng lại giật nhẹ làm cho cái đuôi bông dài cũng động theo. gã nằm xuống bên cạnh hyunjin, đôi mắt nâu đỏ sáng lên trong bóng tối, phản chiếu khuôn mặt đẹp vô thực đang thiu thiu ngủ của em.

"con người không phải là sứ mệnh mà ngươi cần phục tùng."

"phải, con người không phải sứ mệnh của ta."

minho chạm khẽ lên làn da mềm mại, say mê hôn lên trán, lên má, lên mũi, rồi đến môi em.

"nhưng hwang hyunjin là sứ mệnh duy nhất mà ta phải bảo vệ bằng cả tâm hồn và thể xác này."

vì gã đã lỡ yêu em, yêu say đắm một con người.

"tình yêu ấy à? vô vị thật."

"ừ, giá mà có thuốc chữa thì hay biết mấy."

nhưng còn có loại thuốc nào gây nghiện hơn người tình của gã đâu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro