he he

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee minho 12A4 thích mày đấy."

hwang hyunjin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước nhìn cậu bạn ngồi bàn trên vừa chốt thẳng một câu chả có miếng liên quan nào đến câu chuyện nó đang kể. dù cho nụ cười trên khuôn mặt 'tao biết mày đang khoái' của nó tương đối ngứa mắt, hyunjin vẫn ngầm thừa nhận. thì đúng là em khoái thật.

nhưng không đến mức bất ngờ giãy đùng đùng ra giữa sàn như cái hồi em được minho chúc ngủ ngon.

"biết rồi."

han jisung quay hẳn người xuống dưới, chống cằm cố gắng thăm dò nét mặt của cậu bạn cùng tuổi, nhưng những gì đập vào mắt nó chỉ có sự yên bình trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hwang hyunjin.

thật sự là không thèm để ý luôn?

jisung nhìn chằm chằm vào hyunjin, lâu đến nỗi chính nó cũng cảm thấy mất tự nhiên, đành dời ánh mắt đi chỗ khác. ngay lúc nó chuẩn bị bỏ cuộc thì hyunjin lên tiếng.

"hôm qua ảnh nhắn là ảnh thích tao."

"thế là hẹn hò rồi?"

hyunjin lắc đầu.

"tao trả lời là tao cũng thích ảnh, xong ảnh bảo cả hai thử hẹn hò năm phút rồi chia tay xem cảm giác thất tình là như thế nào. tao thấy cũng dễ thương nên đồng ý, giờ bọn tao là người yêu cũ."

han jisung cảm giác cứ như cả một câu chuyện tình yêu vừa chạy ngang qua đầu nó, nó giả bộ bàng hoàng, rồi ngơ người tải lại toàn bộ dữ liệu vừa được tiếp thu. hyunjin thấy jisung như vậy cũng không để ý nữa, cầm điện thoại nhắn tin cho người vừa được nhắc đến trong cuộc hội thoại của bọn nó.

[không phải em bé]: đang làm gì á?

[em bé]: đang nhớ người yêu cũ mới chia tay cách đây 12 giờ

[không phải em bé]: ăn kẹo dẻo không?

[em bé]: em cho thì ăn

[không phải em bé]: mua đi, mua em nữa

[không phải em bé]: em muốn ăn

[em bé]: há mỏ ra

hyunjin mặc dù không hiểu vẫn ngoan ngoãn làm theo như một thói quen mỗi khi minho bảo em làm gì. em há miệng, một miếng kẹo dẻo không biết từ đâu chui tọt vào trong miệng em, hyunjin vừa nhai vừa cười tít cả mắt. han jisung bơ phờ nhìn ra cửa sổ trách số đời dính phải hai kẻ ngang ngược kia.

lee minho đứng sau hyunjin khóe miệng giương cao, một tay kéo ghế em sát vào người mình, một tay chống lên bàn, cúi xuống liền vừa vặn áp môi mình lên môi hwang hyunjin.

"mấy cái người yêu nhau đáng ghét nhỉ?"

.

"ui!"

hwang hyunjin trợn mắt nhíu mày khi vừa bước nửa bàn chân vào nhà vệ sinh đã trông thấy một sinh vật sống ngồi thu lu bên cạnh khu rửa tay, em nhìn quả đầu màu gạch ngói (?), trong đầu hình dung ra hình ảnh của một người.

"minho hyung?"

đáp lại em là tiếng ngân dài của lee minho, chẳng rõ là say hay tỉnh, anh ta vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích.

"sắp vào tiết rồi, anh định ngồi đấy mãi hả?"

"anh vừa đi chạy về, không có sức để làm gì hết."

bấy giờ hyunjin mới để ý mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt lưng áo minho, em ngồi xổm xuống phía trước, cụng trán với minho.

"em bảo changbin hyung vác anh lên lớp nhá?"

"không, đừng."

"vậy ôm thì sao?" hết pin thì phải sạc chứ nhỉ?

"không." minho chun mũi, vùi mặt sâu hơn vào trong tay. "em cũng sẽ bị ướt."

"thế ngồi đây à?"

"không muốn."

hay nhỉ?

hwang hyunjin nhìn rõ phán xét, em gỡ hai tay minho ra, bóp chặt má anh mà hôn tới tấp vào môi.
hôn đến tận khi minho dường như không buồn tỏ ra mệt mỏi nữa, dùng tay chống chế bóp ngược lại má em giữ em dừng lại.

"không thích em hôn ở đây."

"minho àaa, bobo~"

"ở yên đó, em mà hôn nữa là anh không xong đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro