vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu hay vẽ như vậy, có bao giờ thử nghĩ và vẽ đến hình mẫu lí tưởng của cậu không?"

hyunjin dừng bàn tay đang cầm cọ vẽ, liếc nhìn felix, rồi tiếp tục vẽ mà chẳng đáp lời. felix có vẻ rất hứng thú với vấn đề này, nó ngân nga, chợt hỏi.

"hình mẫu lí tưởng của cậu là gì?"

"không có."

"vậy đổi câu hỏi, cậu thích người như thế nào?"

biết có cố lảng đi cũng không tránh được mục đích của felix, hyunjin nghiêm túc suy nghĩ, sau đó tiếp tục giữ im lặng. mãi một lúc mới đột nhiên nói, "tớ thích người có nụ cười dễ thương." cảm thấy chưa đủ rõ ràng, liền nói thêm. "bình thường trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi cười lên đặc biệt dễ thương, tính cách ấm áp và yêu tớ là đủ."

vừa nói, hyunjin vừa vẽ ngoệch ngoạc trên giấy màu.

"cái này.. thêm cái tai nữa là giống thỏ nhỉ?"

"tớ định vẽ giống mèo cơ, nhưng thôi sao cũng được. còn felix thì sao? người cậu thích là người thế nào?"

felix còn chưa kịp trả lời, chuông vào lớp đã reo inh ỏi. hai đứa tạm dừng tâm sự, cùng nhau xách cặp về lớp. nội dung cuộc trò chuyện vì vậy mà trôi vào quên lãng.

cho đến một ngày.

"hwang hyunjin?"

hyunjin nửa tỉnh nửa mơ, quần áo xộc xệch, chân nọ xỏ dép kia, mặt mũi sưng húp lờ đờ nhìn kẻ lạ mặt trong phòng mình. minho biết là hắn chọn không đúng thời điểm, nhưng cấp trên giục quá hắn cũng không tiện trì hoãn thêm nữa nên mới sáng sớm đã lết thân đi gọi hyunjin dậy.

"mấy giờ rồi?"

"sáu giờ sáng."

chỉ chờ hắn nói câu này, hyunjin nhăn mặt tỏ rõ vẻ không vui vì bị gọi dậy quá sớm, em nó bỗng ôm lấy minho bằng cả hai tay rồi vật hắn xuống giường, nằm đè lên hắn. minho đối với tình cảnh này không bất ngờ, vẫn nằm yên mặc cho hyunjin muốn dày vò hắn thế nào thì tùy.

"em là hwang hyunjin đúng không?"

hyunjin nằm úp mặt vào ngực người lớn hơn, ậm ừ không rõ tiếng.

"tôi là lee minho."

"iminho?" âm thanh bị bóp nghẹt nhưng minho vẫn nghe được tên hắn, hắn đảo mắt, thở hắt. "ừ ừ, em gọi sao cũng được, kể từ bây giờ tôi sẽ là người hướng dẫn của em."

sau đó, minho nói hyunjin là sứ mệnh của hắn.

những cái chạm nhè nhẹ trên bắp tay hắn là dấu hiệu cho việc hyunjin đã tỉnh và đang nghe hắn nói, minho hài lòng xoa đầu em. "tôi sẽ giúp em đi tìm tình yêu của mình, em nhớ là em đã nói về nó chứ?"

"vậy anh là thần cupid hả?"

"một phần, gọi là thần hộ mệnh của hwang hyunjin thì đúng hơn, vì công việc của tôi là em mà."

"nghe chẳng lãng mạn gì cả."

"tôi chỉ lãng mạn với người tôi muốn, không phải em, giờ thì mau dậy thôi nào."

thế là, minho mỗi ngày lẽo đẽo theo sau hyunjin, không phải cách này thì cũng là cách khác gây nên đủ thứ chuyện để tìm kiếm tình yêu cho em nó. ví dụ như 'vô tình' ngáng đường người được (hắn) chọn để hyunjin có cơ hội 'va chạm' với người ta, kết quả người ta chưa ngã đâu mà mình đã ngã thẳng vào lòng hyunjin.

hoặc là, cố tình nhốt hyunjin với một người được (hắn) chọn khác vào trong một phòng học trống. đến khi hết giờ mở cửa lại thấy mỗi đứa một góc không bấm điện thoại thì là nằm ngủ, dường như không thèm đếm xỉa đến nhau.

còn cả giấu ô của hyunjin, lần này có chút tác dụng, người được (hắn) chọn thực sự để ý, đến gần hỏi hyunjin có cần đi chung không. minho ở bên một mặt mong chờ hyunjin nắm bắt cơ hội, hyunjin liếc nhìn hắn, rồi thằng thừng từ chối ý tốt của người ta. tối đó khỏi nói cũng biết, em nó ốm nằm ôm giường cả ngày hôm sau, hại minho lo muốn chết.

"lino, em không thích cậu ấy."

"đó không phải kiểu người em thích sao? xoay trái xoay phải nhìn góc nào cũng là kiểu em nói sẽ thích."

"không có, em thích kiểu người như anh."

"thế thì khó tìm lắm."

minho đột nhiên đóng băng tại chỗ vì hyunjin đưa mặt đến gần hắn, em chớp mắt, nhìn hắn rõ là lâu làm trái tim hắn cứ giãy như điên trong lồng ngực. "lông mi anh dài ghê, dính vào mắt rồi này." hyunjin lùi lại, chỉ lên mắt mình và nói chậm rãi.

"không sao đâu, con mắt tôi sẽ nuốt chửng nó."

thỉnh thoảng giữa cả hai đều có những tình huống khá là kì quặc như vậy. với hyunjin thì không vấn đề, nhưng minho thì có nhiều hơn một vấn đề, dạo gần đây trái tim hắn cứ được dịp lại gần hyunjin là giãy đùng đùng cả lên. (minho biết cảm giác này, hắn không phủ nhận, mà khẳng định thì lại không muốn.)

nhưng cứ như vậy liệu có ổn không?

không. minho chắc chắn. hắn cực kì cực kì cảm thấy không vui khi tần suất hyunjin ra ngoài đi chơi với thằng nhóc em mới quen ở câu lạc bộ ngày càng nhiều và không có đâu hiệu giảm đi. có lẽ em đã tìm được người mà em muốn tìm, đó cũng là mục đích công việc của minho nhưng trước đây hắn không cảm thấy bực bội đến mức này.

minho nằm ườn trên giường hyunjin, giận dỗi nắm gối xoay vòng vòng rồi đập xuống nệm rõ kêu. hyunjin từ nhà tắm đi ra, chứng kiến trận ăn vạ của người lớn hơn cũng không buồn mở miệng ý kiến, một tay lau tóc một tay bấm điện thoại thoăn thoắt.

"tối nay em đi ăn với bạn."

"ừ."

"sao thế? không nhớ à?"

"nhớ, em cứ đi mãi thôi."

cái gối rơi xuống đáp trúng vào mặt minho che khuất tầm nhìn nên hắn không nhận ra hyunjin đã bước đến gần hơn và đứng ngay bên cạnh giường. em cúi người, đối diện với cái gối trên mặt hắn mà khúc khích cười.

"anh nói gì để em muốn ở lại đi."

thấy minho im lặng quá lâu, hyunjin tưởng hắn ngủ rồi, định trêu hắn. đáng tiếc vẫn là chậm hơn minho một bước, hắn đột ngột gạt phăng cái gối trên mặt, có chút giật mình khi nhìn thấy hyunjin ở khoảng cách gần nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"tôi nghĩ là lee minho thích em."

"nhưng anh là lee minho?"

"tôi thích em."

"em không nghe rõ."

minho bĩu môi, hắn câu lấy cổ em kéo người xuống, không cần biết có được cho phép hay không liền ngang ngược hôn liên tục lên môi em.

"tôi nói là tôi thích em.

giờ thì bỏ quách cuộc hò hẹn kia đi và để tôi hôn em đến sáng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro