Chương 10: Những điều phiền muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Ha Sungwoon
______
Cả một ngày nay, Ha Sungwoon dường như đang có vài chuyện phiền muộn...

Thật tình mà nói thì mỗi ngày Ha Sungwoon vẫn có hàng trăm điều phiền muộn trong đầu, mà hơn phân nửa số đó đều đến từ 10 thanh niên cùng ăn cùng ở thi thoảng còn cùng ngủ kia. Hầu như không có ngày nào cái tên mỹ miều của cậu ta không bị gào lên, mà lý do hầu như toàn là những chuyện trên trời dưới đất...

"Anh Sungwoon, quần của em để đâu mất rồi"
"Tủ đồ, bên trái, ngăn thứ 2 từ dưới đếm lên"
"Sungwoon à, hũ kem dâu anh nhờ em mua hôm qua đâu mất tiêu rồi"
"Kang Daniel ăn mất rồi"
"Anh Sungwoon, chân em mỏi quá"
"Thảm matxa ở dưới giường"
"Anh Sungwoon, em quên mang son dưỡng rồi..."
"Anh Sungwoon..."
"Khổ ghê, mấy cái con người hậu đậu này"

Ha Sungwoon thở dài, cảm thấy mình như đời quản gia, lúc nào cũng phải chứa cả cái tiệm tạp hoá trong vali mỗi lần đi đâu cùng cái bọn hậu đậu phiền phức...

Chỉ có điều, đó hình như lại không phải là việc đang khiến cho Ha Sungwoon cảm thấy phiền muộn lúc này...

Chuyện bắt đầu từ ngay hôm trước, Ha Sungwoon bảo rằng sẽ về quê thăm ông. Sáng đó cậu ta bận rộn lắm, từ sớm đã loay hoay xếp lại hành lý, rồi lại loay hoay lục lọi hàng trăm thứ khác trong nhà, sắp xếp sao cho mấy kẻ hậu đậu kia dễ tìm nhất. Trước khi lên xe Ha Sungwoon còn bảo "Đi đây mấy đồ ngố, ở nhà tự lo nha". 10 thanh niên gật đầu hết sức thản nhiên, hứa sẽ ngoan không gọi phiền cậu ta nữa. Kết quả Ha Sungwoon mới rời đi chưa được nửa ngày, mấy tên ngố đã chạy tán loạn không biết những thứ hay dùng lại để đâu quên mất, nhà bị lục như cái bãi chiến trường, Hwang Minhyun nhìn mà lòng quặn đau. Sáng nay Ha Sungwoon trở về, việc đầu tiên tất nhiên lại hí hửng hỏi "Ở nhà vẫn ổn chứ hả". 10 tên ngố lăng lẽ nhìn nhau, sau cùng ai cũng cười ngốc gật đầu bảo rằng "Ổn chứ, tất nhiên là ổn rồi, anh đừng lo". Cậu ta nghe đến đây cũng chỉ gật gù, sau đó lảng về phòng không nói gì nữa...

Đấy, chuyện chỉ có thế, rõ ràng đâu có chỗ nào sai. Nghĩ tới nghĩ lui, Yoon Jisung lại nghĩ có khi nào vấn đề lại nằm ở ông không nhỉ...

"Alo ông ơi, ông ốm hả ông..."
"Đâu có, ông khỏe còn hơn cả Daniel"
"Thế ông lại ép gả Sungwoon hả ông. Ông ơi ông đừng bắt Sungwoon lấy vợ nữa, thiếu nó nhà này loạn mất"
"Mấy đứa nói chuyện giống nhau ghê. Tối hôm qua lúc ngủ nó cứ lăn lóc trằn trọc, ông hỏi nó cũng thở dài bảo thế đó"
"Bảo gì ạ?"
"Bảo gì mà... không biết mấy tên ngố đó thế nào rồi, thiếu cháu nhà này loạn mất"

Nhà vẫn ổn chứ hả?
Ổn chứ, tất nhiên là ổn rồi...

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, khẽ ồ lên đồng loạt, đột nhiên lại nhận ra mấy mối phiền muộn của Ha Sungwoon thật ra cũng không khó hiểu cho lắm...

Trên đời này có những thói quen rất khác người, một trong số đó chính là quen được người khác dựa dẫm. Giống như Ha Sungwoon với đời quản gia ngày ngày đã quen với việc bị làm phiền bởi những chuyện không đâu, điều sợ nhất chính là một ngày chẳng ai thèm hỏi mình những câu như "Anh ơi, cái này cáu kia để đâu mất rồi". Ha Sungwoon lo những tên ngốc đó sẽ gặp rắc rối khi không có mình, nhưng lại càng sợ dù có cậu ta hay không thì cả nhà vẫn ổn. Vẫn ổn nghĩa là họ sẽ không còn dựa dẫm vào cậu, vẫn ổn nghĩa là họ cũng sẽ không còn cần cậu nữa...

Tối hôm đó Ha Sungwoon mở cửa bước ra, vừa nhìn xuống liền thấy hai cục thịt áo hồng ôm cứng lấy chân mình, ánh mắt long lanh...

"Hai đứa bây bị dở hơi à..."
"Anh Sungwoon ơi..."
"Gì?"
"Quần của em để đâu mất rồi?"

Cậu ta ngẩn người nhìn hai đứa trẻ nhỏ xíu đang rúc dưới chân, bỗng dưng lại cảm thấy mình như người đàn ông cao lớn nhất nhà. Ha Sungwoon khẽ bật cười, sau đó lại tiếp tục loay hoay, không quên càu nhàu mấy câu "Khổ lắm nói mãi, tủ đồ, bên trái, ngăn thứ 2 từ dưới đếm lên, đây nè"

Chuyện phiền muộn của Ha Sungwoon hóa ra sau cùng lại được giải quyết bằng một tá chuyện phiền phức, với cậu ta cũng không biết là bi hay hài. Chỉ biết đêm đó trong chung cư đến tận tối khuya, cái tên mỹ miều của cậu ta vẫn tiếp tục bị gào lên với những chuyện trên trời dứoi đất...

"Sungwoon à, hũ kem chocolate anh nhờ em mua hôm trước đâu mất tiêu rồi"
"Ong Seongwoo ăn mất rồi"
"Anh Sungwoon, chân em mỏi quá"
"Thảm matxa ở dưới giường"
"Anh Sungwoon, em lại quên mang mặt nạ rồi..."
"Anh Sungwoon..."

Ha Sungwoon lại cứ mãi loay hoay, cảm thấy đời quản gia chưa bao giờ là dễ dàng. Cậu chìm nghỉm trong sự phiền phức đó, giọng cười ngọt ngào bất giác lại vang lên...

"Khổ ghê, mấy cái con người hậu đậu này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro