Chương 11: Nhật ký của bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chuyện của Kim Jaehwan)
______
Ngày buồn tháng nhớ năm thương, nhật ký thân mến!

Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển vào sống cùng nhau. Lúc ngồi trên xe anh Jisung dặn dò nhiều thứ lắm, anh bảo từ nay sống chung một nhà rồi, phải yêu thương bảo vệ nhau, không được đánh đập sỉ vả nhau như hồi đó nữa. Buổi tối 11 người bọn bé dọn ra phòng khách ngủ chung, bé hồi hộp lắm, những lúc hồi hộp, bé thường không tắm. Các anh đuổi đánh bé ra khỏi nhà. Lòng người hiểm ác ghê, bé hận quá...
.....
Ngày thu nắng nhạt, Seoul buồn...

Hôm nay bé nhìn thấy Park Woojin nhốt Lee Daehwi vô toilet. Bé thương Hwi lắm, Hwi khóc quá trời, làm bé phải nghĩ suy. Một người anh tốt sẽ ngay lập tức cứu em ra, nhưng một người anh thông minh còn phải biết cách làm nguôi ngoai nổi buồn của em nữa. Mà bé thì lúc nào cũng thông minh hết, nên bé dụ nhốt Bae Jinyoung vào chung với Hwi cho đỡ buồn rồi. Bé không cần mọi người khen ngợi bé đâu...
....
Đông về, cành lá quắt queo...

Hôm nay đi lưu diễn, nửa đêm bé và bé Kang đã trốn mấy anh đi chơi. Trong lúc mải mê đi tìm trà sữa, bé có vô tình đánh rớt bé Kang dọc đường. Lạc nhau có nguyên đêm mà cứ ngỡ muôn kiếp, cũng may cuối cùng có anh Seongwoo phi xe tới túm hai bé về. Bé Kang sợ anh Jisung mắng nên lo lắm, thế là bé đã dịu dàng trấn an bé Kang rằng "Không sao hết, có bé ở đây". Sau đó bé lấy can đảm, thú nhận hết mọi lỗi lầm về phần của anh Seongwoo, bảo rằng anh xúi dại 2 bé. Tự nhiên bé thấy bé tinh tế quá chừng, dù rằng sau đó bé bị anh Seongwoo đánh cho dập diếp...

.....
Tháng 12, chiều không mưa...

Sáng nay trong lúc ủi quần áo bé đã vô tình làm cháy một lỗ trên quần của Ha Sungwoon, lại còn ngay phần đầu gối, bé ăn năn vô cùng. Bé quyết định cắt phần đũng quần của anh để đấp vô. MC vừa xướng tên bọn bé trao giải rồi, dòm mặt chắc mọi người nghĩ bé đang bất ngờ dữ lắm, chứ thât ra bé đang hoang mang chưa biết phải nói thế nào với anh đây. Bé rối bời quá...

....
Xuân sang, vẫn lạnh tê diếp...

Tối hôm trước bé bắt quả tang Park Jihoon nhân lúc Lai Kuanlin ngủ say mà đè đầu ra cạo. Bé giận vô cùng, không hiểu sao Jihoon lại làm một việc hư như thế. Bé khẽ tay Jihoon mấy phát, dặn dò lần sau không được lấy dao cạo râu của anh Hoàng nghịch như vậy nữa, muốn gì thì xài tông đơ. Nói rồi bé đưa tông đơ cho Jihoon, hy vọng thằng bé đã học được một bài học đáng giá...

.....
Xuân gần tàn, Seoul nắng long lanh...

Hôm nay là ngày bọn bé tung bài hát mới, lại xảy ra chuyện buồn ơi là buồn. Lúc ở trên xe, anh Jisung thấy không khí trầm ngâm quá bèn bảo "Đứa nào buồn phải nói nha, giấu là bị phạt ra nhà xe ôm nhau cứng ngắc đó". Park Woojin nghe thế liền đùa bảo người đàn ông mạnh mẽ ai mà thèm buồn, mọi người cũng gật đầu bảo "đúng đúng, ai mà thèm buồn". Tối đó bé ra nhà xe, tự dưng lại thấy Woojin ngồi thu lu một góc, thế là bé chạy lại ôm dằn mặt Woojin. Vài phút sau tự dưng lại thấy Kuanlin tới ôm dằn mặt bé, rồi Jihoon lại ôm dằn mặt Kuanlin, anh Hoàng lại ôm dằn mặt Jihoon, rồi anh Seongwoo lại ôm dằn mặt anh Hoàng... Dằn mặt tới lui cuối cùng lại thành ra một bọn ôm nhau cứng ngắc trong cái nhà xe nhỏ xíu. Bé cảm động quá chừng. Nước mắt bé rơi trò chơi kết thúc, cả bọn bị bảo vệ chung cư đuổi cổ lên nhà vì gây mất trật tự. Loài người sao mà khó tánh ghê...

....
Tháng 4, trời trong không chút nắng...

Lại sang tháng mới rồi, cứ mỗi đầu tháng anh Jisung lại có thói quen dặn rằng "Tháng này hãy cùng trải qua thật yên bình bên nhau nha". Buổi tối 11 người bọn bé lại dọn ra phòng khách ngủ chung, bé hồi hộp lắm, những lúc hồi hộp, bé thường không tắm. Các anh lại đuổi đánh bé ra khỏi nhà. Lòng người hiểm ác ghê, bé hận quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro