Chương 2: Nhà có đứa em đang dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Lai Kuanlin
______
Lai Kuanlin, 19 tuổi Hàn, 18 tuổi Quốc tế, 17 tuổi tính đúng theo ngày sinh. Tình trạng: Đang dậy thì....

Dạo gần đây tâm tình Lai Kuanlin không được tươi sáng, lúc nào cũng có cảm giác bức rức trong lòng mà bản thân còn không hiểu tại sao. Hwang Minhyun bảo đây là dư chấn tâm lý tuổi mới lớn.

10 thanh niên còn lại không biết làm cách nào để giúp thằng bé. Cứ sợ chữa lợn què thành lợn khuyết tật, nhưng lợn này không chữa thì cuộc sống về sau quá đổi gian nan. Thà rằng nó cứ cộc cằn như bao trẻ mới lớn khác còn đỡ, đằng này nó lại bị cái thẩn thờ không giống ai...

Đêm hôm khuya khoắc thẩn thờ đi lòng vòng hành lang, mém tí dọa Kang Daniel ngất xỉu tại chỗ...

Đang chơi quýnh lộn với đôi Pặc Xúc Xích đột nhiên thẩn thờ làm 2 thanh niên kia cứ đinh ninh nó né được nên không kịp dừng tay, cuối cùng thồn nguyên một đấm vào mặt thằng nhỏ. Tất nhiên sau đó bị Yoon Jisung cho ăn đòn...

Ong Seongwoo tự tin bảo "Chuyện hài này có đứa nào không cười là mai tao đội quần nguyên ngày ra đường". Kể chuyện xong đếm đi đếm lại cũng chỉ có 9 đứa ôm bụng. Hôm sau đó là một ngày Ong Seongwoo không bao giờ quên....

Quá đáng nhất là tới đi vệ sinh nó cũng thẩn thờ, nhà đông con toilet có hạn, anh em bên ngoài có gào thét thế nào Lai Kuanlin bên trong vẫn điềm nhiên thẫn thờ...

Cả bọn tìm đủ mọi cách, hội đồng có, solo có, tâm tình thủ thỉ có mà đe doạ ép buộc cũng có, nhưng kết quả nhận được luôn là 1 câu "Em cũng hổng biết em bị gì nữa"

Cho tới một hôm, Lai Kuanlin đang nằm thẩn thờ xem TV trong phòng khách thì bật trúng một chương trình ca nhạc, bài hát đang phát hình như là một khúc hát ru...Phải rồi, là khúc hát ru Đài Bắc mà Lai Kuanlin vẫn thường nghe mẹ hát khi còn nhỏ...

Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao bản thân cứ luôn có một cảm giác bức rức không yên...

Dậy thì...chính là không còn quá nhỏ để có thể bé bỏng yếu mềm, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để có thể cứng rắn mạnh mẽ... Chính là đôi khi nhớ ra mình chỉ là đứa trẻ đơn độc ở đất nước xa lạ, nhớ mẹ đến tha thiết, nhưng lại không dám thừa nhận cảm xúc đó, vì cứ phải nhắc mình không còn là con nít nữa, phải mạnh mẽ lên. Cứ nhắc mãi nhắc mãi, tới lúc cũng quên mất vì sao cứ luôn có một cái hố sâu hoắm trong lòng .

Kết quả tối hôm đó, có một đứa trẻ dậy thì Lai Kuanlin ngồi khóc ngon lành đòi mẹ trước ánh mắt ngỡ ngàng của các anh...

Rốt cuộc thì khóc xong một trận giông tố bão bùng, hôm sau tỉnh dậy Lai Kuanlin đã không còn thẩn thờ nữa. Nhưng khi nó đã qua giai đoạn khủng hoảng rồi, thì 10 ông anh kia lại bắt đầu có những biểu hiện hết sức kỳ lạ...

Ví dụ như thực đơn hằng ngày đột nhiên thêm món Salad dương sỉ* do 3 ông tướng Daehwi, Jinyoung, Sungwoon làm, khó ăn tới mức chẳng ai nuốt nổi. Hay 4 ông thần cùng phòng dạo này cứ thích cãi nhau bằng thứ tiếng Trung nửa vời vì bảo chửi lộn bằng ngoại ngữ mới thời thượng. Hay một lần vô tình nghe hai thanh niên cuồng đi Nhật Seongwoo và Daniel thủ thỉ "Kỳ này mà công ty có thưởng cho nhóm đi du lịch, mình đề xuất đi Đài Loan nha anh". Kỳ lạ nhất là Yoon Jisung cứ tối tối lại qua phòng nằm ôm nó vỗ nhè nhẹ, miệng cứ ngâm nga bài hát ru bằng thứ ngôn ngữ bập bẹ mà nó còn không hiểu nổi, hỏi thì cứ bảo "Lo ngủ đi, anh bị mộng du đó đừng có để ý".

Lai Kuanlin bật cười, cảm thấy 10 ông anh của mình ngốc không thể tả, ngốc tới nỗi đột nhiên cảm thấy tim không còn cái hố nào nữa. Vì khi sống với 10 ông anh ngốc này, đứa trẻ dậy thì không cần cố gắng chứng tỏ mình sắp thành đàn ông, đứa trẻ dậy thì chỉ cần đơn thuần là một đứa trẻ là đủ...

Đêm hôm đó, đứa trẻ Lai Kuanlin đã có một giấc ngủ thật ngon.

*Salad dương sỉ: Đặc sản Đài Bắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro