Chương 3: Những điều không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của Park Woojin)
_______
Những ngày tẻ nhạt trong ký túc xá của 11 thanh niên luôn bắt đầu bằng một câu nói:
"Mấy cục cưng ơi, chào buổi sáng"...

Thôi đùa đấy làm gì có mùa xuân sến sẩm đó. Hay nói đúng hơn, là đáng lý cái viễn cảnh êm đềm ấy vẫn có thể xảy ra, nếu như Park Woojin là một cậu bé ngoan ngõan. Nhưng không, sự thật là nó quậy như giặc. Vì vậy mà trên thực tế, những ngày tẻ nhạt trong ký túc xá của 11 thanh niên luôn bắt đầu bằng một câu nói:
"CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH PARK WOOJIN MÀY RA ĐÂYYYY"

Thật ra Park Woojin luôn thấy mình là một đứa trẻ ngoan, chuyện nó bị đồn là quậy phá chẳng qua là do dòng đời xô đẩy...

Ví dụ như lần nó rủ Park Jihoon luyện khinh công bay từ giường tầng trên xuống té mẻ răng cũng chỉ vì Park Jihoon tự nhiên than chán thôi. Đấy, là tại cái thằng Pặc đó than chán, chứ nếu nó không than thì đã chẳng có chuyện gì...

Hay ví dụ như nó lôi Lee Daehwi nhốt vào toilet  chẳng qua nó muốn chơi với thằng em nó thôi, anh Youngmin với Donghyun đã dặn kỹ phải chơi với thằng nhỏ nhiều hơn còn gì. Làm sao nó ngờ được là sau đó nó lại quên mất Lee Daehwi bị nhốt chứ...

Hay như cái tóc mái của Lai Kuanlin, thề là nó chỉ định cắt có một chút xíu thôi, là Lai Kuanlin tự nhiên tỉnh dậy giật mình, làm nó cũng giật mình theo, mà trần đời làm gì có ai làm chủ được tay chân khi giật mình đâu...

Hay ví dụ bữa trước Ong Seongwoo trượt chân té dập mặt, chẳng qua là tại lúc lau nhà nó có hơi phá một tí, đổ nước ra sàn chơi trượt nước một tí. Làm sao nó biết sẽ có người đi ngang...

Và bây giờ thì nó đang bị phạt úp mặt vào tường sau khi bị Yoon Jisung mắng cho một trận, miệng cứ liên tục càu nhàu bằng giọng phương ngữ Busan mà tới Kang Daniel còn không hiểu được.

Đó là những điều Park Woojin biết...
Nhưng tất nhiên vẫn có những điều Park Woojin không biết...

Đó là dạo này Lee Daehwi rất hay nhìn nó chằm chằm lúc tập luyện, để ý nó cứ hay cau mày, thế là lập tức chạy đi mách Yoon Jisung "Anh ơi, anh Woojin hình như lại đau thắt lưng rồi"...

Từ lúc đó, Park Jihoon khi bị nó chọc điên cũng không còn lao vào đập lộn với nó nữa...

Và dù trước đó nó vừa bị mắng cho một trận vì nghịch, thì ban đêm lúc nó đang ngủ say trên giường, có hai ông anh cùng phòng vẫn đang lui cui tỉ mỉ dán miếng cao giảm đau vào thắt lưng nó, vừa dán vừa càu nhàu "Khổ quá cái thằng giặc trời này, mấy ông nội kia mà không giao anh lớn phải chăm mấy nhóc cùng phòng thì không có chuyện hai anh hầu mày vậy đâu nha con"

Đó là những điều Park Woojin không biết, rằng dù nó mỗi ngày đều khiến thêm một người con trai trong nhà này phải rơi lệ, thì vẫn luôn có một sự dung túng kỳ lạ dành cho cái sự nghịch như giặc của nó....

Nhưng vì nó không biết, nên nó vẫn cứ là đứa nghịch nhất nhà, à mà thật ra cũng chẳng ai đảm bảo nó biết rồi thì có ngoan hơn không. Chỉ biết vừa rồi lúc trước khi ngủ, nó đã kịp thu âm giọng cười của Kim Jaehwan cho vào báo thức của từng phòng, lại còn giấu mỗi cái ở những chỗ không ai tắt được, còn cụ thể đó là những chỗ nào thì phải để nó nhớ lại đã...

Cho nên như một lẽ hiển nhiên, một ngày tẻ nhạt trong ký túc xá của 11 thanh niên lại bắt đầu bằng một câu nói:
"CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH PARK WOOJIN MÀY RA ĐÂYYY"

Sóng gió một cách bình dị, cứ như thế mà bên nhau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro