Chương 4: Con mèo phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của Kang Daniel)
________
Chuyện kể rằng vào một chiều mưa, Kang Daniel mang về một con mèo hoang, đặt tên là Bé Mập Phệ...

Người ta vẫn thường bảo đừng trông đợi gì vào khả năng đặt tên của bọn con trai, ví dụ Bé Mập Phệ được gọi là Bé Mập Phệ, chẳng qua vì thanh niên mất nết Kim Jaehwan vừa nhìn đã chỉ thẳng vào mặt nó gọi "Đồ mập phệ", thế thôi. Nó mập thật, mập tới nổi dưới lớp mỡ và lông kia, chưa một ai có thể tìm ra được giới tính của nó...

Bé Mập Phệ là cục cưng của Kang Daniel, và là thứ quỷ yêu bà cố nội thế giới động vật đối với 10 thanh niên còn lại. Một mình nó đủ gây ra đống rắc rối bằng 5 cặp Pặc Xúc Xích hợp lại..

Vì nó không chỉ mập, nó còn biến thái nữa. Sở thích của nó là chiếm đóng toilet và nhìn người khác chằm chằm. Mấy đứa đang dậy thì trong nhà, kể cả Ha Sungwoon, dạo này bị sang chấn tâm lý dữ dội cũng vì bị con yêu nghiệt không rõ giới tính kia quấy rối...

Nó còn có thú vui ịn mông lên tất cả những thứ có kích thước nhỏ hơn bờ mông vĩ đại của nó, bao gồm tô chén, giày dép, thức ăn, album, và đầu của Bae Jinyoung...

Mấy hôm trước nó trốn vào cửa hàng tiện lợi, Hwang Minhyun chạy đi tìm, Hwang Minhyun gặp người quen, Hwang Minhyun đi ăn với người quen, tối đó Yoon Jisung phải qua Cube đòi cả người lẫn mèo...

Nói tóm lại, trừ Kang Daniel ra, thanh niên trong nhà ngày nào cũng lập bàn tế cầu có ngôi sao chổi nào đi ngang cho con yêu nghiệt kia quá giang trở về hành tinh mẹ...

"Sao anh Daniel cưng nó dữ vậy không biết, nó thộn thấy mồ"

Ong Seongwoo nghe câu hỏi, ánh mắt lướt qua Kang Daniel đang chơi với con mèo ở góc nhà đột nhiên có chút chua xót

"Có lẽ vì...hai đứa nó giống nhau..."

Kang Daniel từng kể rằng lúc thấy Bé Mập Phệ trên tầng thượng chung cư, nó đang ngồi trong góc, thấy cậu bước tới nó liền ngoe nguẩy làm trò xin ăn, nhưng cứ hễ cậu quay đi nó lại lặng lẽ chui vào góc. Nếu không để ý, sẽ chẳng ai biết nó trốn vào đó để liếm láp cái chân đang bị thương...

Cũng giống như cách đây nhiều tháng, có một con mèo to xác từng một mình trốn lên sân thượng ký túc xá lúc nửa đêm. Con mèo đó ở hoàn cảnh nào cũng chỉ biết cười ngốc, cảm giác như chỉ cần lia máy quay qua sẽ lại thấy nó cười. Người ngoài không biết, con mèo đó thường lặng lẽ tránh máy quay. Và người ngoài cũng không biết, chỉ tới nửa đêm trong những giấc ngủ đẫm mồ hôi, người ta mới nghe thấy nó vô thức lẩm nhẩm những câu không đầu không cuối "Mình xin lỗi, xin đừng mắng mình nữa mà".

Con mèo sợ người khác nghe được, nên những đêm giật mình thức giấc như thế thường trốn lên sân thượng ngồi một mình. Cho tới đêm đó trời đổ mưa, những bóng lưng quen thuộc bước đến bên nó, thay nó đỡ lấy hàng vạn tia nước rát da thịt, vỗ nhẹ lên lưng nó và bảo "Daniel à, bọn anh ở đây, không cần gắng gượng nữa". Lần đầu tiên nó cảm thấy căm ghét gương mặt hay cười của nó, cũng là lần đầu tiên nó có thể mặc kệ tất cả để gào lên "Em mệt mỏi rồi, em phải làm gì đây..."

Chuyện trên tầng thượng ký túc xá đêm đó không thường được nhắc lại, hoặc nếu có cũng được kể rằng đó là một buổi nhậu lén lút của hội thanh niên trưởng thành, rồi đột nhiên trời đổ mưa, mưa rất to, to đến nhòe cả mắt...

Cho nên ở một góc độ nào đó, hai con mèo này rất giống nhau, đều thích gắng gượng, đều tổn thương, và đều được chữa lành...

Tiếc rằng câu chuyện của Bé Mập Phệ về sau lại có một cái kết buồn, sau cùng nó cũng phải ra đi...

À tất nhiên không phải "ra đi" theo cái nghĩa tang thương đó, mập thế kia thì có khi nó vẫn thọ tới ngày loài người diệt vong.. Chuyện là con yêu nghiệt đó thật ra không phải mèo hoang, nó là con mèo cưng của ông chủ tòa chung cư, chẳng qua nó thích đi hoang, và cũng đang trong giai đoạn chữa hoang, tin vui là cuối cùng mọi người cũng biết được nó thuộc giới tính nữ. Lúc nhận ra mình bị con mèo lừa dối tình cảm bấy lâu, còn mém tí thành thanh niên đổ vỏ, Kang Daniel suy sụp mất mấy ngày, thề từ đây không tin vào phụ nữ nữa...

Cái ngày ông chủ của Bé Mập Phệ đến đón nó về, Kang Daniel mang hết mớ thức ăn cho mèo ra, còn tỉ mỉ dặn dò như thể cậu đang gửi con mèo nhờ người khác nuôi vậy...

Lúc chia tay, Kang Daniel lại cười, cười đến tận lúc người chủ mang con mèo đi khuất. Cho tới khi có một bàn tay, rồi lại một bàn tay, rồi lại nhiều bàn tay khác lần lượt đặt lên lưng cậu vỗ nhè nhẹ, cậu mới có thể thoải mái gục đầu vào bờ vai bên cạnh.

Ở nơi này, Kang Daniel vẫn rất hay cười, nhưng đó không còn là nụ cười cố gắng để tỏ ra mình ổn nữa. Vì con mèo tổn thương ngày đó, giờ đã có thể tìm được nhà rồi...

"Kang Daniel, vào nhà thôi, hôm nay tụi anh có làm món cá em thích này"
_____
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro