Chương 5: Những kẻ ngớ ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của Hwang Minhyun)
________
Hwang Minhyun rất thích những ngày cuối tuần thế này, không lịch trình, không luyện tập, không phải ra khỏi nhà. Sáng sớm tự thưởng cho mình một tách sữa nóng, ngả đầu trên ghế sofa trong phòng khách hít một hơi sâu, "Ôi thật là bình y.."

" MINHYUNNN, CỨUUUU, LOẠN RỒIIIII"
"LẠC ĐẠN TỤI BÂY ƠI LẠC ĐẠN"

Thôi được rồi, phải công nhận là cảnh tượng này không được bình yên cho lắm. Mà nghĩ lại thì, làm quái gì có ngày nào được gọi là bình yên đâu. Ở chung với mấy kẻ chuyên gây rối này, hai từ kia chắc còn xa xỉ hơn việc Hwang Minhyun đột nhiên có lông mày...

Hwang Minhyun thở dài nhìn lũ nhỏ, trong đó bao gồm những con người cũng không còn nhỏ lắm đang chạy loạn trong phòng khách. Bae Jinyoung Lee Daehwi đè hội đồng Ha Sungwoon vì vừa bủm lên đầu bọn nó. Hai thằng Pặc Xúc Xích lại quýnh lộn, Lai Kuanlin dính chưởng. Ong Seongwoo và Kang Daniel chạy ra ngăn, cuối cùng không hiểu sao lại bay vào đánh ké. Yoon Jisung nhìn cảnh tượng chán đời đó lại não nề đứng trước gương nhổ tóc bạc...

"Mệt ghê anh nhỉ, bởi chỉ có bé là ngoan thôi"
"Đánh răng chưa mà đụng mỏ vô ly sữa đó"
"Okey okey đi liền"

Hwang Minhyun lại thở dài, uống cạn cốc sữa rồi đi tới tách hai ông trời con đang đè thanh niên gìa cỗi kia ra, tách luôn cả cái tổ hợp già trẻ lớn bé đánh lộn không màng hình tượng, rồi lại quay sang nhắc Yoon Jisung rằng tóc dính kem đánh răng, đừng nhổ nữa coi chừng hói đầu, tiếp theo đi kiểm tra chắc chắn Kim Jaehwan không dùng nhầm bàn chải, cuối cùng là đi thu dọn bãi chiến trường do 10 ông tướng kia để lại...

Thông thường Hwang Minhyun sẽ vừa làm những việc đó vừa luôn miệng cằn nhằn, nhưng hôm nay cậu ta chỉ lặng lẽ dọn dẹp thôi ...

Sau đó, không ai còn nhìn thấy Hwang Minhyun nữa...

....

Nói nghe cho gây cấn vậy thôi chứ thật ra Hwang Minhyun chỉ đi siêu thị mua đồ về tập làm canh vì bọn trẻ ở nhà cứ than đồ ăn thiếu dinh dưỡng. Tiếp theo về công ty lấy ít đồ, sẵn đi thăm 4 ông tướng suốt ngày tỉ tê bảo dạo này môi trường sống ô nhiễm quá. Sau đó đi mua gà, vốn dĩ mua xong có thể về sớm, thế mà tình cờ như nào lại gặp đúng gương mặt thân quen. Thế là lại phải ở chơi với gương mặt thân quen đó đến chiều muộn ...

Tối đó Hwang Minhuyn trở về nhà, chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với bãi chiến trường sau một ngày dài không có cậu thu dọn. Nào ngờ vừa bước vào cửa, đón cậu không phải bãi chiến trường, mà là tấm thân to xác của Lai Kuanlin...

"Anh Hoàngggg"
"Gì...gì vậy, em bị Seonho nhập hả"

Đáp lại câu hỏi của cậu, liên tiếp 9 thân xác còn lại cũng lao tới. Hwang Minhyun bị ngạt thở bởi mấy tảng thịt bổ nhào tới mình, cứ nghĩ bản thân sắp tèo tới nơi...

Phòng khách tối đó bao trùm không khí kỳ lạ. Điều kỳ lạ thứ nhất là nhà cửa sạch bóng, không còn rác cũng chẳng còn thức ăn thừa. Điều kỳ lạ thứ hai là có 10 thanh niên ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xung quanh đang nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức khó hiểu...

"Ngưng nhìn tôi cái kiểu rẻ tiền đó, vụ gì nói lẹ"
"Hổng phải cậu giận tụi này sao..."
"Giận? Giận cái gì?"
"Thì...thì tụi em quậy quá, sáng nay anh cứ im lặng...rồi anh biến mất...mọi người tưởng anh bỏ nhà đi bụi"
"Anh đi mua đồ ăn cho mấy đứa mà, tối qua mấy đứa chẳng bảo dạo này cả bọn ốm đói quá còn gì. Xong thì đi thăm 4 ông nội kia, hôm qua anh có nói mà. Rồi mua gà nè...Sau đó...có vài việc phát sinh...Ừ, vậy thôi có gì đâu"
"Nhưng mà vấn đề là sáng nay cậu hổng thèm chửi tụi này nữa, cậu giận đúng không nói thật đi"
"Lạy bố, con lười, con nói mấy bố nghe hổng nhàm chứ con cũng tự biết nhàm chứ. Đừng nói chỉ tại vậy mà mọi người nghĩ tôi giận bỏ đi nha"
"..."
"..."
"Park Woojin tất cả là tại mày, ai mượn mày viết ngôn tình tổ lái vậy hảaaa"
"Úm, tại Woojin hơi đa cảm thôi mà...Cơ mà không biết đâu, sau này anh phải cằn nhằn đi, anh im im vậy tụi em mong manh lắm"

Hwang Minhyun nhìn 10 gương mặt xấu hổ vì bị quê đang dần tản đi trước khi bị mần nhục, lại nhìn nhà cửa được dọn sạch bong thế này, đoán chừng có mấy con người đã phải trải qua một ngày đầy dằn vặt.

Đột nhiên cậu lại thấy thanh niên nhà này không chỉ ở bừa và hay gây rối, lại còn hết sức ngớ ngẩn. Nhưng đó lại không phải những kẻ ngớ ngẩn phiền phức, chí ít thì Hwang Minhyun cảm thấy thế, vì bản thân cậu cũng là một kẻ ngớ ngẩn. Những kẻ ngớ ngẩn quen làm phiền và quen bị làm phiền, quen cằn nhằn và quen bị cằn nhằn...

Cho nên đêm hôm đó khi lại phải nhìn cảnh 10 con người già trẻ lớn bé đang tranh nhau thức ăn cậu mua về, Hwang Minhyun lại cứ phải cằn nhằn mấy câu cho yên bề gia thất. Sau đó vừa bất lực vừa bật cười nói "Mấy cái đồ ngáo này, nếu mà sống thiếu tui hông biết mấy người ra sao nữa". Thông thường thì cậu sẽ nhận được những ánh mắt kỳ thị kèm câu nói "Ảo tưởng hả cha nội", nhưng riêng giây phút đó, lại có 10 cặp mắt quay qua nhìn cậu, thật thà hỏi rằng...

"Minhyun à, vì sao tụi này lại phải sống thiếu cậu chứ?"

Tối đó, có một kẻ ngớ ngẩn vì câu nói của những kẻ ngớ ngẩn đến ngủ say vẫn mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro