Chương 7: Chuyến phiêu lưu của rái cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của Lee Daehwi)
______
Ngày xửa ngày xưa, có một khu rừng nọ, muôn thú nơi đó ngày ngày đều trải qua cuộc sống chan hòa bên nhau...

"CHÁY RỪNG RỒI, THẰNG SẺ ĐEN TRỜI ĐÁNH NÓ LẠI ĐỐT RỪNG NỮA RỒI"

À, thì đúng là cuộc sống nơi đây cũng không được chan hoà cho lắm. Nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện khác, còn câu chuyện lần này sẽ nói về một chú Rái Cá nhỏ...

Chuyện kể rằng một ngày nọ Thượng Đế tổ chức yến tiệc trên thiên đường, bảo rằng muôn loài đến dự ngoài được ăn uống no nê còn sẽ được ban cho một điều ước. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng đường lên thiên đường không hề dễ, có mỗi con đường đơn giản nhất, đường chết, thì lại chẳng loài nào muốn đi. Cho nên đa số loài vật khi nghe tin này đều chỉ thở dài buông một câu "Thượng Đế thật thú vị"

Trừ Rái Cá, nó vừa nghe tin liền tức tốc lên đường...

Trên đường đến buổi tiệc, Rái Cá bắt gặp Thỏ Hồng và Sẻ Đen đang vui vẻ chơi đốt rừng. Rái Cá thấy thế liền nhẹ nhàng nói "Anh Thỏ Hồng anh Sẻ Đen ơi, đừng mải mê đốt rừng tự nướng mình nữa, hãy đi lên thiên đường dự tiệc cùng Rái Cá đi". Thế là Thỏ Hồng và Sẻ Đen tạm hoãn việc đốt rừng để lên thiên đường cùng Rái Cá...

Đi được một đoạn, Rái Cá lại bắt gặp Thỏ Nâu đang ủ dột than thở về chiếc đầu bé nhỏ trong hang . Rái Cá gọi "Anh Thỏ Nâu ơi, đừng ngồi đó ủ dột nữa, hãy lên thiên đường dự tiệc cùng Rái Cá đi". Thỏ Nâu nghe thế cũng từ tốn chui ra khỏi hang rồi cùng đi với Rái Cá...

Đến một cánh đồng, Rái Cá nhìn thấy Cừu Già đang chơi nhảy cừu với mong muốn tăng chiều cao. Rái Cá gọi "Anh Cừu ơi đừng chơi nhảy cừu một mình nữa, hãy lên thiên đường dự tiệc cùng Rái Cá đi". Cừu Già suy nghĩ một lúc, liền gom hết hành lý tư trang nhà cửa tài sản đi theo Rái Cá...

Đi xa hơn một đoạn tới bờ suối, Rái Cá lại thấy Sói Đen, Chó Bự, Cáo Đỏ đang bu lại đánh hội đồng Dê Trắng đang cười man dại dưới đất. Rái Cá liền nói "Các anh ơi đừng đánh nhau nữa, hãy để tiếng cười trong trẻo đó lan tỏa khắp cánh rừng này nào". Sói Đen nghe thế đặt tay lên vai Rái Cá mỉm cười nhẹ nhàng hỏi "Mày bị dở hơi à?". Rái Cá liền trả lời "Em đùa đấy, ai đó làm ơn bịt miệng ảnh lại lẹ lẹ cho yên bình rồi cùng lên thiên đường dự tiệc với Rái Cá đi". Sói Đen, Chó Bự, Cáo Đỏ nghe thế bèn mượn Gà Em hàng xóm chiếc bao bị, nhét Dê Trắng vào rồi cùng theo Rái Cá lên đường...

Ở gần đó, Rái Cá lại nhìn thấy anh em nhà Gà đang ăn sạch lương thực dự trữ cho cả năm. Rái Cá gọi "Hai bé Gà ơi, đừng ăn nữa, hãy đi lên thiên đường dự tiệc cùng Rái Cá đi". Gà Em nghe thế quay sang Gà Anh bảo "Chíp ăn nốt chỗ này, anh đi rồi mang hết thức ăn ở đó về nhé". Gà Anh gật đầu, từ biệt Gà Em rồi theo Rái Cá lên đường...

Băng qua bờ suối, Rái Cá nhìn thấy Chồn Già đang nhổ lông bạc, nhổ đến hói một mảng mông khiến tất cả nhìn thấy đều che mặt ngượng ngùng. Rái Cá vừa bịt mắt vừa gọi "Anh Chồn ơi, đừng nhổ lông phơi mông nữa, hãy lên thiên đường dự tiệc cùng Rái Cá đi". Chồn Già nghe thế, đắp tạm đám lông lên mông cho đỡ ngại rồi theo Rái Cá lên đường...

Đường lên thiên đường vừa dài vừa khó đi, cả bọn đi lâu đến nỗi lông mông Chồn Già cũng mọc dài trở lại. Mỗi lần cảm thấy mệt lả, các con thú đều dừng lại nói rằng "Anh không nghĩ anh làm được đâu" "Sao chúng ta lại khổ thế nhỉ" "Anh mệt mỏi lắm". Lúc đó Rái Cá chỉ mỉm cười nói "Các anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp mà. Mình nhất định làm được, cố lên"...

Sau một chặng đường gian nan, cuối cùng 11 con vật cũng có thể lết được tấm thân đến buổi tiệc. Thượng Đế mỉm cười hài lòng, thưởng cho chúng thật nhiều thức ăn ngon, và tất nhiên, còn có cả những điều ước...

Tất cả nghe thế đều rất hào hứng. Chúng nhắm mắt lại và đọc to điều ước của mình. "Xin hãy cho con một con đường hoa", "Xin hãy để mọi người nhìn thấy tài năng của con", "Xin mọi người công nhận nỗ lực của con", "Xin đừng để con bị lãng phí", "Xin hãy cho con cao lên", "Xin hãy cho con ăn no" ", "Xin mọi người hãy nhớ đến con",...

Đến lượt Rái Cá, nó đợi tất cả hoàn thành xong điều ước của mình rồi mỉm cười nhắm mắt, giọng khẩn thiết chậm rãi nói rằng...

"Làm ơn...xin mọi người...đừng ghét con..."
.............
Hwang Minhyun đẩy cửa bước vào phòng, cố gắng đi thật nhẹ để không làm đứa trẻ trên giường tỉnh giấc...

"Thế nào rồi?"
"Đỡ sốt rồi, chắc đến tối sẽ ổn thôi"

Yoon Jisung vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán Lee Daehwi vừa khẽ thở dài...

Đứa trẻ này lần nào cũng thế, trước giờ luôn giỏi làm nũng, nhưng đến lúc ốm đau thật sự lại chẳng muốn phiền đến ai. Luôn là đứa tươi cười động viên tất cả, luôn để người ta thấy nó với năng lượng tích cực nhất...

Nhưng bên trong lại lặng lẽ tổn thương...

"Hai anh đi ra ăn để tụi em canh nó cho, chiều giờ mấy ông lớn các anh canh cũng mệt rồi"
"Tin tưởng được tụi bây không đó?"
"Ối giời, tụi em là ai? Là cặp Pặc Xúc Xích đại diện chính nghĩa"
"Vậy nên mới không tin nổi đó"

Park Woojin xua tay rồi tiến tới bên giường, hiếm hoi lắm mới dùng cái giọng nghiêm túc ấm áp của mình nói "Yên tâm đi. Daehwi... là em trai em mà"

Đến tối hôm đó, Lee Daehwi hạ sốt rất nhanh, gương mặt nhăn nhó vì đau nhức cũng sớm giãn ra bởi một nụ cười...

"Cơ mà nó mơ gì mà nói sảng lắm thế. Cái gì mà tiệc tùng ăn uống muôn loài gì ấy, nói sảng lắm dòm muốn vả ghê nơi"
........

Ngày xửa ngày xưa, có một khu rừng nọ, muôn thú nơi đó ngày ngày đều trải qua cuộc sống không được chan hòa cho lắm bên nhau...

Nơi đó có một con Thỏ Hồng, một con Thỏ Nâu, một con Sẻ Đen, một con Cừu Già, một hiệp hội Chó Cáo Sói Dê, một bé Gà Anh và một ông Chồn Già cùng nhau rút lại những điều ước của riêng mình, thay vào đó là một điều ước mới...

"Xin hãy cho chúng con một gia đình, trong thời gian này, hãy để chúng con chăm lo cho thằng bé "

Rái Cá nghe thế không giấu nổi ngạc nhiên hỏi "Tại sao các anh lại làm thế..."

Giây phút đó, gương mặt thân thuộc của từng người dần dần hiện rõ, có ai đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai nó nói rằng...

"Bởi vì...em luôn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, Daehwi à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro