Chương 8: Đứa trẻ bị chiều hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chuyện của Bae Jinyoung)
_________
Chuyện kể rằng trong gia đình nọ, có một chú thỏ nhỏ, suốt ngày tẩm ngẩm tầm, thật ra là phá muốn hết phần thiên hạ...

Bae Jinyoung đích thị là bé hư...

Còn nhớ cái thuở thằng bé mới xuất hiện cách đây hơn nửa năm, rụt rè hiền như cục bột, thích nhất là ngồi thu lu một góc trong phòng ngước nhìn anh em chơi đùa với nhau...

"Giờ nó thay đổi rồi, không thích ngồi trong góc phòng nữa, thích ngồi lên đầu anh em mình cơ"

Nhìn Yoon Jisung đắng cay bóp trán, tóc bạc nửa đầu, 9 thanh niên còn lại cũng không khỏi cau mày rơi lệ...

Bae Jinyoung thích cạp Park Jihoon, thích cười vô mặt Lee Daehwi, thích tét mông Lai Kuanlin, thích lôi quá khứ của Park Woojin ra tâm tình, thích làm mặt liệt lúc Ong Seongwoo kể chuyện cười, thích chơi khăm Kang Daniel, thích cưỡm miếng lót giày của Ha Sungwoon, thích chê đồ ăn Yoon Jisung nấu, thích xả rác cho Hwang Minhyun dọn, thích bẹo nát nọng Kim Jaehwan, thích ăn hiếp các em và láo toét với các anh trong nhà...

Nói tóm lại, cả cái nhà này không có ai chưa từng bị nó bắt nạt cả...

Tối đó họp gia đình, Yoon Jisung trịnh trọng rút ra một bức tâm thư, sau 10 phút mở bài đầy sến sẩm, Yoon Jisung dõng dạc đọc to nguyện vọng của 10 thanh niên trong nhà...

"Đề nghị Bae Jinyoung ngoan hơn, không được ăn hiếp các anh và bắt nạt các em nữa, nếu còn tái phạm, sẽ bị đưa vào danh sách đen như Pặc Xúc Xích và bọn Tí Hội. Ký tên,
Leader cao quý, không phải vú nuôi tụi bây, Yoon Jisung"

Cả bọn đồng loạt vỗ tay, đồng loạt gật gù, đồng loạt nhìn Bae Jinyoung đang thu lu trên chiếc ghế "Bé Hư" được chuẩn bị dành riêng cho mấy thành phần phá phách nổi trội mỗi lần họp gia đình. Bae Jinyoung suy ngẫm một lúc, cái biểu cảm "Thế giới này nợ tao phần ăn sáng" thường trực từ từ giãn ra, rồi xụ xuống...

"Em hư không phải tại mấy người sao. Hồi đó là ai bảo em cứ phá tự nhiên, phá hết mình đi, sao giờ lại mắng em, loài người sao lại dễ đổi thay như thế"

10 thanh niên còn lại chột dạ, ngẩng đầu lục lại ký ức rốt cuộc mình đã làm gì...

Chuyện kể rằng trong gia đình nọ, có một chú thỏ nhỏ, suốt ngày tẩm ngẩm tầm ngầm, vì nó đã từng thực sự rất tự ti...

Bae Jinyoung còn nhớ, giai đoạn đó lời gì nó cũng đọc qua, nhớ nhất là mấy lời bảo nó kém cỏi, mặt mày u ám. Nó tin thật, nó đến đó có một mình thôi, vốn không có bạn, và cũng quá mờ nhạt để có một người bạn...

Cho đến khi có một cục giấy bay vào đầu nó...

"Anh Jinyoung, ném cục banh qua đây đi"
"Em...em gọi anh hả"
"Anh đó, với anh qua đây chơi chung đi, cứu Daehwi với mấy ổng sắp đập chết team tụi em rồiiii"

Một thời gian dài sau đó, Bae Jinyoung bắt đầu có những người bạn mới, những kẻ suốt ngày bơm vào đầu nó mấy câu nói "Jinyoung nhà mình sao lại hiền thế này, sẽ bị bắt nạt đó" "Jinyoung thấy hai thằng áo hồng đang quẩy kia không, phải cỡ đó đó" "Anh Jinyoung đừng có thu mình nữa, dữ dội lên coi, xem em nè" "Jinyoung phá đi, tụi anh cho em phá hết cỡ đó" "Jinyoung thấy không, em giỏi mà, em làm được rồi"...

Cho nên mới có chuyện, con thỏ lặng lẽ ngày đó lại trở thành con thỏ quậy phá mỗi khi về nhà.

Yoon Jisung nuốt nước bọt, lặng lẽ gấp tờ tâm thư vào túi, đưa mắt nhìn 9 thanh niên cũng đang cuối đầu im lặng, cảm thấy trước mặt là cả một bầu trời tự vả...

"Hình như...tại tụi mình chiều hư nó hả"

9 cái đầu lặng lẽ gật gù...

"Jinyoung xuống đi...hai thằng Pặc, lên, tới lượt tụi bây"
"Ủa tại nàm thaoooo"
"Dòm mặt tụi bây là muốn trị tội rồi, không nói nhiều, lên ghế ngồi"
"Pặc hổng chịu, đánh nhau khônggg"
"Đó là lý do tôi rơi lệ và chẳng thể yêu thêm một ai"

Kết quả buổi họp gia đình hôm đó lại chẳng đâu đến đâu, những ông thần quậy phá vẫn tiếp tục quậy phá, những thanh niên bất hạnh lại tiếp tục bất hạnh.

Nghĩ kỹ lại thì, làm gì có buổi họp gia đình nào có kết quả đâu, những đứa trẻ trong cái nhà này, toàn là do bị mấy thanh niên còn lại chiều đến hư cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro