Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 12 giờ trưa.

Đám nhóc 5 tuổi đang còn say giấc ngủ, trông cũng đáng yêu lắm chứ nhưng Phượng không thích bọn con nít chút nào.

Anh không ngủ, chẳng qua là Phượng không bao giờ ngủ trưa. Nếu ngủ trưa thì tối anh sẽ thức trắng đêm mất.

- Công Chúa của mẹ không ngủ thì trông mấy em hộ mẹ xíu nha. Mẹ ở lớp bên cạnh. Em nào quấy thì gọi mẹ.

- v... vâng. Mẹ đi đi, em nào quấy để con dỗ

- ui Phượng ngoan lắm

Cô Hoa hôn chốc vào cái má trắng trẻo của Phượng rồi xoa chiếc đầu nấm màu hạt dẻ của anh. Mẹ anh làm thì không sao nhưng người khác mà động vào anh là anh cấu đó. Cấu đau lắm.

....

Phượng đảo mắt quanh căn phòng có chục đứa nhóc đang ngủ say nhưng chú ý nhiều nhất là đứa nhóc Văn Thanh.

Thằng này cả sáng nay nó cứ quấn lấy anh Phượng, có đồ gì hay ho là nó lại mang ra rủ anh chơi nhưng chỉ nhận lại là một trái bơ.

- aaa ... anh ơi mở cửa dùm em với ... aa

Nhóc Hồng Duy cứ ôm chặt cái đũng quần, hai mắt ực nước long lanh, chân ko đứng yên mà liên tục dẫm xuống sàn. Hắn buồn đi vệ sinh nhưng không với tới tay nắm cửa để mở đành nhờ anh Phượng mặt tỉnh bơ đang ngắm V Thanh.

Anh đứng ra mở cửa giúp em, nó nhanh như khỉ chạy ào vào phòng vệ sinh bé để giải quyết nỗi buồn.

- em ... em cảm ơn anh ạ

- ừ, về chỗ ngủ đi

- dạ

- à mà từ từ. Lại đây anh hỏi

- dạ.... dạ

- thằng nhóc kia tên gì vậy

- ý anh là bạn đen đen, tóc vuốt ngược kia á

- à ừ

- bạn tên Thanh ạ, Vũ Văn Thanh

- ừ, về ngủ đi. Cô phạt bây giờ

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro