Trường tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày đầu tuần, cô giáo Hoa đã tìm được ngôi trường phù hợp với con trai mình. Tưởng đâu xa, trường đó nằm đối diện trường mầm non mà cô Hoa dạy. Tan học là Phượng có thể đi bộ sang trường, nơi mẹ dạy được luôn. Rất tiện à nha !!!

Vũ Văn Thanh. Cậu rất hào hứng khi đi học vì một tuần qua có Công Phượng theo mẹ đến lớp mầm này, nhưng bây giờ anh Phượng phải đi học nên anh sẽ không theo cô giáo lên lớp. Thanh sẽ không được gặp lại anh nữa sao ?

Cậu bước vào cửa lớp, cúi đầu lẽ phép chào cô rồi quay ra chào tạm biệt mẹ. Chạy tót vào trong tìm kiếm anh Phượng. cậu rất thích chơi cùng anh. Vì anh rất đáng yêu, kể cả lúc anh cọc cằn cũng thế, nó làm con tim cậu xao xuyến hơn bao giờ. Có lần, cậu lén hôn vào má anh lúc anh ngủ gật khi đang xem tivi cùng bọn con nít kém anh 2 tuổi. Lúc đó làm Thanh như sướng lên chín tầng mây. Một đứa trẻ vui vì điều đó sao ???

Bình thường khi cậu bước vào lớp sẽ thấy anh ngồi trên ghế của cô giáo để đọc sách hoặc đang ăn sáng. Cậu sẽ vồ lấy anh, chào buổi sáng anh rồi quấn lấy anh cả một ngày. Từ khi Công Phượng xuất hiện trong lớp, đó là nguồn động lực để Thanh đi học đầy đủ.

Nhưng hôm nay lạ lắm. Anh đi đâu rồi, không còn ngồi đung đưa trên ghế đọc cuốn sách mà anh thích kia nữa. Chỉ còn mấy đứa bạn chung lớp đang nô đùa vui vẻ, nhưng cậu lại buồn thiu. Môi trễ xuống, mắt rưng rưng như sắp khóc sau khi chạy khắp lớp tìm anh Phượng mà chả thấy đâu. Thanh lại muốn về nhà ăn vạ mẹ nữa rồi.

...

Cô giáo đang bận xếp lại giày dép của đám nhóc cho ngăn nắp, Thanh đi lại nắm lấy quần cô, nắm thật chặt nhưng mắt vẫn liếc quanh lớp học như muốn tìm thứ gì đó.

- Cô ơiii

Giọng nhóc run run.

- ơi cô đây. Sao Thanh trông buồn vậy taa

- anh.... anh Phượng đâu rồi ạ

Cô bật cười thành tiếng. Cô biết, cậu học sinh này là đứa hay mong ngóng con trai mình. Có lẽ, Công Phượng đã có người thích rồi...

- anh Phượng đi học tiểu học rồi Thanh. Haha, con nhớ anh hả

Thanh mếu máo, bật khóc ngay đó. Chỉ là khóc thút thít chứ không phải gào ầm lên như V. Toàn. Tay Thanh đưa lên liên tục lau nước mắt. Thấy vậy cô giáo hoảng lắm

- ôi Thanh, sao con khóc thế

- hức... con muốn hức... đi học cùng anh Phượng ... cơ

Cô giáo bây giờ không thể nhịn cười. Bụp miệng lại chứ không mất hình tượng với mấy đứa trẻ. Thế thì quê lắm.

- haha, không sao. Chiều anh Phượng học xong sẽ qua đây mà. Qua trường mầm non chơi với Thanh được không nè

Ok, vẫn được gặp anh Phượng là Thanh vui rồi. Nín khóc để còn bảo vệ được anh chứ.

- Vậy hức... con vẫn được gặp anh. Đúng không ạ ??

- đúng rồi. Bé Thanh ngoan nha. Nín khóc rồi qua chơi với các bạn đi ha. Chiều anh Phượng sẽ về đây thôi mà ...

-Vâ... vâng ạ

...

Lâu lâu Thanh lại ngước lên coi đồng hồ hình con vịt nhưng chả hiểu gì. Chỉ biết kim chỉ đến số 4 thì anh về thôi. Cậu mong lắm ...

...

- Thanh, lại đây chơi xếp hình nè

Duy Mạnh gọi Thanh lại chơi xếp hình cùng đám bạn. Cậu chỉ nhìn bạn rồi vẫn nằm lăn ra sàn, đầu óc tương tư ai đó...

- Thanh không chơi đâu. Hôm nay Thanh không muốn chơi...

Một mình một khoảng trống lớn. Không phải bị xa lánh mà tại Thanh đuổi chúng nó đi. Chỉ có anh Phượng mới được gần Thanh thôi. Nãy giờ cũng khá nhiều đứa bị Thanh * xùy xùy* như đuổi chó đi rồi.

...

16:00

- chào mẹ

Phượng đã về, đúng hơn là về lớp học của mẹ dạy.

- í, anh Phượng về

Thanh đang nằm sầu đời nghe tiếng của Công Phượng liền bật dậy ngay. Không chần chừ chạy ra vồ lấy anh làm anh ngã nhào ra sau.

- aaa ... anh Phượng về

- âysh thằng ranh này. Đập đầu tao xuống rồi... ah

- ui anh Phượng đau không. Thanh nhớ anh quá àaa...

Công Phượng đã quen cái cảnh bị nó ôm chặt cứng như vậy rồi. Có vùng vẫy thì cũng đéo thể nào thoát được. Nhưng mà....

... thằng nhóc này ấm thật.

- Công Chúa của mẹ về rồi sao. Đi học vui không con

- tất nhiên là không ạ

- đúng rồi. Anh Phượng thiếu hơi Thanh nên mới không vui đó cô 😁

- Tào lao. Bỏ tao ra, mi nặng quá

- em Thanh nhớ con lắm đấy Phượng ^^

- con không quan tâm

.

Phượng khoái lắm

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro