Về sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ba bước chân là Công Phượng đã về với mẹ. Anh được nhà trường tuyển chọn cho cuộc thi hsg môn Toán cấp trường. Phải ở lại lớp lâu hơn để cô chủ nghiệm ôn luyện cho anh và một số bạn cũng thi hsg Toán.

Tuy ngày ngày vận động trí óc rất mệt mỏi với đống bài Toán khó nhưng anh lại cảm thấy... Mỗi lần được thằng ranh con kia mong chờ rồi quấn quýt mình như vậy, mọi sự mệt mỏi dần biết mất. Nói chung là ở gần nó cũng khá thú vị đấy chứ ?

Anh tự hỏi cậu là ai mà làm anh dễ mềm lòng như thế ? Chẳng phải Công Phượng đây là một người hay nổi nóng, hay cáu gắt với mọi người kể cả những người thân thiết anh cũng không tha ?

/Nhưng chắc Văn Thanh là ngoại lệ ..../

Anh không nghĩ là mình lại dễ chịu với nó như vậy. Để nó ôm thoải mái, lắm lúc anh biết nó hun lén mình nhưng vẫn để im. Nếu là người khác thì chắc bị anh đánh cho bầm dập rồi.

Mà còn nữa ....

Anh cho nó xoa đầu + nghịch tóc.

Ai cũng biết đây là điều anh cực kì ghét người khác làm với mình. Tóc bị xoa mạnh sẽ rối tung lên làm anh cực kì ngứa mắt. Vì Phượng sạch sẽ, gọn gàng hơn.

Thanh làm điều đó mà không bị ăn chửi hoặc ăn đấm từ anh. Đây là một điều kì diệu chăng?

...

- con chào mẹ

- chào con zai. Ôn thi mệt không, hay để mẹ xin cô cho con rút khỏi đội tuyển ?

- dạ thôi. Con học được

" Quái lạ !!! Sao hôm nay thiếu thiếu thứ gì đó"

" Thanh đâu. Bình thường nó toàn ngồi trước cửa đợi mình về có mà"

" sao hôm nay nó không vồ lấy mình rồi ôm mình chặt cứng ?"

- mẹ ơi

- hửm...

- Thanh .... à không có gì

- con định hỏi Thanh đâu hả. Hôm nay nhà em có việc nên về sớm rồi

- vậy ạ

Vẻ mặt anh bắt đầu hiện rõ sự buồn thiu. Buồn lắm

- trước lúc về em còn khóc đòi ở lại đợi con về cơ 🤣

-....

- Phượng !!! Con sao thế. Nhớ Thanh à

- dạ ... không ạ

- thôi mẹ biết cả rồi. Khỏi giấu

Hai má anh phiếm hồng, bĩu môi tỏ ra giận dỗi mẹ mình

- mẹ đừng trêu con

- tôi trêu ông à. Tôi dọn lại rồi chúng ta về. Các bé đã về hết rồi

.

- Phượng ơi ra đây mẹ bảo

- dạ

- Thanh gọi này

Mẹ anh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh và bảo anh cầm lấy. Đây là zalo của mẹ Thanh.

- cầm lấy nói chuyện với em cho đỡ buồn đi. Mẹ đi tắm

- v... vâng

Anh vui vẻ, hớn ha hơn hở cầm điện thoại lên mỉm cười.

- aaaa. Anh Phượng nèee

Thanh call video với anh. Hai mắt nó vẫn còn rướm nước, chiếc mũi nhỏ đỏ hoe. Đủ biết là nó vừa khóc lóc năn nỉ mẹ cho gặp anh Phượng.

- hôm nay không có em anh Phượng buồn hong
- chứ em là em buồn dữ lắm luôn á
- thiếu hơi anh Phượng nên em không có chịu được

- vậy nên mày khóc để được gặp anh??

- dạaa đúng rồiii>< được nhìn anh qua màn hình là em cũng đỡ buồn à
- anh Phượng có nhớ em hongg. Nhớ em nhiều honggg

- không ...

- thôi anh đừng có điêu. Rõ là nhớ muốn chết hà. Nãy thấy em anh còn cười nữa cơ

- ừ... thì anh có nhớ mày.... 1 chút. Nó còn chưa bằng một nửa của một nửa

- em biết anh nhớ em màaa. Vậy chiều mai... anh cho em hun miếng nha

- m hôn anh suốt mà

- sao... s.. sao anh biết

- à đâu... không có

Cậu ngại đỏ cả mặt, vậy là anh biết hết những gì cậu làm với anh. Anh có ghét cậu không

- a... anh đừng ghét em nhé

- sao

- tại em hun lén anh á ....

- thương mày còn không hết chứ ghét gì ?

" gì cơ !! Anh Phượng thương Thanh á ??? "

Cậu nghe xong. Tâm hồn nở muôn loài hoa. Anh Phượng nói thương mình kìa. Awww

- Thanh. Mày bị động kinh à ?? Sao cứ giật giật thế

- anh Phượng thương Thanhhhh

-.....

Anh tắt sụp máy đi, mặt đỏ như quả cà chua chín. Ngồi suy nghĩ lại câu mình nói vừa nãy. Thật ngu xuẩn

.

- Thanh !!! Bây giờ con có chịu nín khóc không ?

- hức.... an.. anh Phượng tắt máy rồi mẹ ... hic

- chắc anh bận. Gặp tí là đỡ nhớ rồi còn gì

- hức ... hức

.

< P.H bé Thanh ( con bạn thân)

Mẹ Thanh: có khi sau này chúng ta làm thông gia mày nhỉ 🤣

nhỡ đâu lại thế 😂 tuyệt quá còn gì :Mẹ Phượng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro