for what

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang taehyun bốn năm trước bỏ đi không nói với ai một lời, vậy mà bốn năm sau trở về ai nấy đều nồng nhiệt chào đón. bốn năm không một tin tức nào về kang taehyun, vài người hỏi tôi có phải tôi vẫn luôn đợi đến ngày này không, tôi dặn dò lí trí trả lời rằng không phải, nhưng cũng dặn nếu bản thân tôi tự hỏi câu tương tự vậy thì lí trí cứ mạnh dạng gật đầu một cái. choi soobin nói tôi cố chấp, nhưng rõ ràng thứ tôi đợi không phải là kang taehyun

kai ngỏ lời rủ tôi đi cùng thằng bé đến bữa tiệc mừng taehyun trở về mà bạn cùng lớp của hai đứa tổ chức, tôi từ chối. không phải tôi sợ phải đối mặt với taehyun sau bốn năm dài dằng dẵng, chỉ là tôi lười

trời xui đất khiến thế nào cái bụng lười của tôi lại kêu réo lúc nửa đêm, nhà không còn gì nên tôi đành ra cửa hàng tiện lợi mua ít mì. chẳng biết nên gọi là hữu duyên hay nghiệt duyên, tôi vừa ra tới cửa hàng tiện lợi thì gặp kang taehyun đứng lù lù ở đó, cậu này không phải bây giờ nên ở bữa tiệc à ? có lẽ ông trời đang muốn chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói " mày nhất định phải gặp cậu ấy "

cây ngay không sợ chết đứng, tôi không làm chuyện gì có lỗi với kang taehyun thì sợ cái mẹ gì mà không dám gặp. tôi hiên ngang bước vào trong rồi đi nhanh đến quầy mì. chạy trời không thoát khỏi nắng, tôi vừa luồn qua được thì taehyun nắm cổ tay tôi kéo lại, còn như có như không hỏi thêm một câu

" phải anh beomgyu không ? "

nếu tôi nói không thì cậu tin tôi chứ ? tất nhiên tôi không nói mấy lời như vậy với taehyun, tôi âm thầm ừ hử một cái. taehyun bỏ tay tôi ra kêu tôi lấy đồ nhanh đi rồi ra ngoài nói chuyện. lấy bừa vài ba gói mì trên kệ, tôi nhanh chóng ra quầy tính tiền, tay còn chưa kịp đụng túi thì nhìn thấy kang taehyun đã đưa thẳng thẻ cho nhân viên, cái này làm tôi nhớ đến bộ phim thanh xuân vườn trường tôi vừa xem hôm qua

" cám ơn, anh sẽ trả lại em sau "

" không cần, cho anh "

nói thêm vài câu nữa tôi nghĩ tôi sẽ thẳng thừng nhảy vào cốp xe của taehyun mà kêu cậu ta mang tôi về nuôi mất. chúng tôi thả bộ từ cửa hàng tiện lợi đến bờ sông hàn, vốn định mua đồ rồi chạy về nhà, tôi cũng chưa từng nghĩ đến cảnh sẽ gặp taehyun nên khoác đúng mỗi chiếc áo che thân, taehyun thấy tôi ôm người thì cởi áo khoác ra đưa tôi, cái cậu này vẫn luôn thích gieo hi vọng như vậy. nhưng tôi thì không muốn nhận của ai nhiều quá vì tôi sợ cho đi, hi vọng này tôi đành trả lại taehyun

" anh không sao, em mặc đi "

chẳng hiểu kiểu gì, trời thì se se lạnh, gió thì cứ thi nhau ùa vào chúng tôi, kang taehyun im lặng, tôi cũng không nói thêm lời nào. sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi cũng biết lạnh mà, nghĩ thế tôi liền lên tiếng trước

" hôm ấy em đi mà chẳng nói với anh một lời, thật tình anh buồn lắm đấy "

tôi thấy taehyun nhìn tôi, cậu ta phì cười

" bấy lâu qua anh vẫn luôn đợi em à ? "

" không "

nụ cười taehyun hạ dần, nhưng nụ cười của tôi thì lại bắt đầu vươn lên

" nếu là choi beomgyu năm mưòi chín tuổi thì chắc chắn sẽ nói rằng anh đợi em cả đời cũng được. nhưng taehyun, choi beomgyu thì vẫn ở đây, nhưng không phải tuổi mười chín nữa. anh vốn không thể đợi mãi một chuyến xe không bao giờ quay đầu lại rước anh, đúng không ? "

taehyun ngơ ngác nhìn tôi, chúng tôi cứ thế nhìn nhau. taehyun trầm ngâm, tôi thì đợi em trả lời

" vậy anh đợi điều gì ? "

" anh đợi em về để lấy lại tình cảm của anh năm ấy bỏ quên ở chỗ em. kang taehyun, anh không thích em nữa, giờ thì anh thật sự có thể chấp nhận yêu cầu làm bạn của em bốn năm trước rồi "

tôi cười cười như chưa có gì xảy ra giữa chúng tôi. bắt lấy bàn tay của taehyun, tôi giả vờ lắc lắc như đang bắt tay nhau

nói là tôi không tiếc thì là nói dối. bốn năm qua tôi cũng chẳng vui vẻ gì, tình cảm của tôi đặt vào taehyun nhiều như vậy không phải cứ dứt là dứt được. tình yêu với tôi không phải trò đùa, taehyun thì càng không phải. nói ra được những lời đó, rõ ràng là nhẹ nhàng hẳn ra. tôi cố gắng nuốt ngược nước mắt vào nhìn taehyun cười, tôi không muốn khóc trước mặt em, ít nhất là hôm nay

chúng tôi đứng đối diện nhau như những ngày trước, nhưng không còn là khung cảnh sân thượng thân quen ngày trước, trên tay tôi cũng không còn cầm lá thư nào. chỉ đơn giản là kang taehyun tuổi hai hai và choi beomgyu tuổi hai ba, chỉ đơn giản là kang taehyun và một choi beomgyu không còn yêu mùa hạ nữa

nghe lời soobin, tôi mang mùa hạ đặt ra khỏi tim rồi

220226
end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro