wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi từng đọc được một câu thế này, " thanh xuân giống như cơn mưa rào. dù cho bạn từng bị cảm vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được thả mình trong cơn mưa ấy lần nữa ", vừa hay tôi chẳng thích mưa, tôi thích kang taehyun

tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thích ai đó, càng chẳng nghĩ đến việc sẽ mang người ta để trong lòng ngần ấy năm, ấy thế mà kang taehyun ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống tôi, cứ vậy mà thản nhiên ở đó trong suốt năm năm

tôi gặp taehyun vào một ngày trời chẳng mấy đẹp đẻ, những gợn mây đen như thể chiếm hết chỗ của màu xanh vốn dĩ bầu trời nên có. taehyun đứng trước cổng trường, trên người là bộ đồ thể thao và mái tóc đen thấm ướt mồ hôi, chẳng biết là dành cho ai nhưng tôi vô tình nhìn thấy nụ cười của em, không điêu đâu, lúc đấy tôi cứ ngỡ mặt trời còn chẳng sáng chói bằng nụ cười ấy

sau ngày hôm ấy, tôi đã thương lượng nhỏ nhẹ với con tim mình, thế mà nó chỉ nói vỏn vẹn một câu, tôi thích em ấy rồi

rồi choi beomgyu tôi cứ thế mà mang tên họ kang ấy đặt vào tim, xem tình cảm ấy như một cái cây, ngày ngày lại tưới nước cho nó, đến khi nó lớn, rễ của nó ghim thẳng vào từng lớp da thịt, thế rồi lại bảo sao mà khó dứt. tôi với taehyun nói ra lại chẳng phải là cùng một loại người. kang học bá cả trường ai chẳng biết thành tích nếu đứng thứ hai thì không có tên điên nào dám phất áo xưng ta đây đứng đầu, còn choi beomgyu mỗi lần nhắc đến ai nấy cũng đều lắc đầu vài ba cái rồi bỏ đi. đấy, tôi còn chẳng xứng để họ nói đến. nhưng tôi lại chẳng xem đó là một trở ngại, tôi thích kang taehyun vì kang taehyun là kang taehyun, vốn cũng không phải vì cậu ta học quá giỏi hay đẹp trai gì cho cam, tôi thậm chí dám chấp bút thề, cho dù kang taehyun không mang cái gương mặt điển trai đó thì tôi vẫn thích cậu ta như vậy, nhưng tôi sẽ thêm điều kiện là hãy giữ lại nụ cười tôi đã nhìn thấy ngày đó

cả soobin hyung và yeonjun hyung đều nhiều lần bảo tôi nên từ bỏ. yeonjun hyung cứ nói là lại đánh bốp vào đầu tôi, tôi nghe nhiều đến nổi đã thuộc cả văn mẫu của anh ấy. nào là thích kang taehyun không có kết quả, bị người ta bàn tán, gặp nhiều rắc rối. giời, tôi con chẳng quan tâm mà yeonjun hyung cứ lo. anh nói thế, tôi kêu anh nhớ lại hồi còn theo đuổi choi soobin thì thế nào, đời nào lại xuất hiện một tên trùm trường theo đuổi hội trưởng hội học sinh vậy ? xem chừng anh nói như thể ngày đó anh chả bị ai bàn tán, giờ lại ôm nhau thắm thiết đó thôi

nói đến văn mẫu choi yeonjun, tôi cho rằng câu không có kết quả của anh thật sự quá sai. tôi nghĩ yeonjun nên biết mười sáu giờ ba mươi hai phút ngày hai tám tháng hai năm hai không hăm hai, ngài kang cao cao tại thượng đã rủ lòng mời dân quèn choi beomgyu đi ăn, tôi xem đó là bước ngoặc lớn trong mối quan hệ này. nhưng những lời kang taehyun nói lại không như những việc cậu ta đã làm, trong khi cậu ta mời tôi đi ăn, giúp đỡ tôi để tôi nghĩ tôi có cơ hội bước đến thì chín giờ hai bảy phút ngày năm tháng ba năm hai không hăm hai, kang taehyun không thương tiếc mà từ chối bức thư tôi dày công viết cả đêm

tôi không nhớ rõ rốt cuộc kang taehyun đã nói những gì, chỉ nhớ rằng đêm hôm đó có một choi beomgyu ôm đùi ngồi khóc giữa cả đống vỏ lon nước ngọt khắp sàn, tất nhiên là nước ngọt rồi, con nít không nên dùng đồ có cồn, năm ấy tôi mới mười chín. thật may cho tôi dù không thành công lắm trong mặt tình cảm thì ít nhất tôi vẫn còn đám anh em, đêm ấy nghe tôi bị từ chối, choi soobin bỏ cả lớp tăng tiết môn toán chạy đến nhà tôi, không có gì nhiều đâu, chỉ đơn giản là đưa tay làm mái tóc vốn đã rối của tôi rối hơn một chút, rồi uống một chút, nói thì cũng một chút

" mày dại quá, người ta chỉ trao cho mày một vạt nắng, vậy mà mày lại đem cả mùa hạ đặt vào trong tim "

lúc đấy tôi cũng muốn đấm cho soobin một cái vì nói chuyện đạo lí như vậy, nhưng khi ấy lại bận khóc, với lại ông ấy cũng nói không sai, tôi vốn dĩ là vì nụ cười ngày ấy của kang taehyun mà xem mọi thứ xung quanh là tạm bợ, nhưng đối với kang taehyun, tôi không muốn tạm bợ

kai cũng đến nhà tôi sau vài phút soobin rời đi, thằng nhóc ôm tôi như thể một cuộc đời rồi hai đứa chưa gặp nhau ấy, tôi còn chằng phân biệt được đứa nào mới là ngưòi bị từ chối trong khi tôi vừa bình tĩnh lại được thì kai đã khóc sướt mướt ướt cả vai áo tôi. không đạo lí như soobin, những lời thằng bé nó hơi thực tiễn một chút, nhưng cũng là tôi đem nó đặt vào tâm trí đi, vì chẳng mấy khi lũ này nói được những lời tử tế như vậy

" hyung, anh vốn dĩ sai rồi, anh thích taehyun nhiều nhứ thế thì đúng đắn con mẹ gì nổi nữa "

cứ tưởng là tôi mới là người được dỗ dành, nào ngờ huening kai ngồi ôm tôi khóc gần nửa tiếng, cuối cùng đứng dậy lau nước mắt bỏ về. tôi quý kai lắm, nhưng đôi khi tôi chẳng hiểu thằng nhóc này bị gì nữa

tất nhiên những dịp " đặc biệt " thế này thì không thể thiếu choi yeonjun. không sến súa như choi soobin, cũng không thực tế như huening kai, yeonjun chỉ cầm lon nước cụng nhẹ vào lon trên tay tôi rồi thả người xuống bộ sô pha màu đỏ rượu đặt giữa nhà. hành động của choi yeonjun làm tôi vấn lên suy nghĩ hắn ta sẽ cười thẳng vào mặt tôi nhưng tất nhiên nó sai hoàn toàn, điện thoại tôi ting lên một tiếng, choi yeonjun vừa đăng tải một dòng trạng thái

" đứng lên từ thất bại là việc tốt, nhưng có những nên tự lượng sức mình, tình cảm này đến đây chấm dứt được rồi "

tôi chỉ biết âm thầm cười, hẳn là nhắc khéo cơ đấy. nghĩ lại thì trong tôi đáng thương thế sao, phải ngồi đợi từng người đến an ủi ( không bao gồm kai vì tôi mới là người dỗ thằng bé ). đêm ấy trôi qua, tôi lại càng yêu mến thêm đám anh em của mình, để thể hiện rằng tôi tôn trọng những lời khuyên và những gì họ nói, tôi quyết định tiếp tục thích taehyun

đôi lúc tôi muốn gửi đến anh em một lời xin lỗi

người ta gọi tôi là mặt dày. tôi không mặt dày, tôi mặc kệ. lần thứ hai trong tuần, lần thứ năm trong tháng, lần thứ hai chín trong năm và lần thứ bao nhiêu trong suốt năm năm qua tôi chẳng buồn đếm nữa, tôi lại đưa cho kang taehyun một bức thư. vốn trước giờ cậu ta chưa từng nhận bức thư nào nhưng chẳng biết vì lí do gì đêm nào tôi cũng dành thì giờ để viết một bức thư như vậy

có lẽ tôi gặp may rồi. taehyun thay vì đẩy thư về phía tôi rồi xách cặp bước đi thì hôm nay lại nán lại trò chuyện vài ba câu. nhưng tôi lại không biết nên vui hay nên buồn khi cậu ta hỏi tôi

" hyung, sao nhất thiết vài ngày anh lại đưa em một bức thư vậy. anh đừng thích em nữa, mình làm bạn thôi được không anh ?"

tôi không biết tại sao kang taehyun lại không dùng não cho những việc này. ước gì cậu ta biết nếu tôi có thể làm bạn với cậu ta thì con mẹ nó tôi cũng chẳng tốn năm năm để đơn phương làm gì

không đợi kang taehyun bỏ đi, tôi đá vào chân cậu ta rồi rời khỏi đó. tuy đi khá xa nhưng tôi vẫn nghe được tiếng hét của kang taehyun phía sau, tôi tự dặn bản thân không quan tâm đến nữa thế nên không ngoảnh đầu lại nhìn. thật đáng tự hào làm sao ! mười phút sau đó tôi trở lại tìm kang taehyun với bao thuốc giảm đau vừa mua về từ hiệu thuốc, rõ ràng việc mặc kệ cậu ta quá khó với tôi

đôi lúc tôi ngồi lại suy nghĩ mấy cái đạo lí giống như choi soobin thường nói. tôi lại tâm đắc nhất suy nghĩ này, tình cảm mà tôi dành cho taehyun tựa như bể bơi hai mét vậy, chống chân thì tôi chống không tới nhưng được cái bơi thì tôi cũng chẳng biết luôn. thế đấy, tôi đành chìm vào đống tình yêu đó thôi. hay thật, tôi đúng là học trò cưng của choi soobin

chuyện gì đến rồi cũng đến, kế hoạch chìm trong hồ bơi hai mét lâu dài của tôi đang tiến triển tốt thì kang taehyun bất ngờ đi du học. khỏi phải nói tôi vừa nghe đã ngơ ngác tới độ cằm muốn đụng cả đất. và tất nhiên như một lẻ tự nhiên, tôi lại khóc. sau vài lần rơi nước mắt vì kang taehyun, tôi nhận ra một điều thiết yếu trong mối quan hệ tình thân của tôi và người anh em họ choi. choi yeonjun và huening kai có thể thay nhau đến cuối cùng nhưng riêng choi soobin thì luôn đến đầu tiên. và tôi cũng chẳng hiểu theo cái định lí mẹ gì mà mỗi lần tôi khóc thì choi soobin đều phải bỏ lớp toán chạy đến nhà tôi. nếu không phải vì choi soobin quá mê yeonjun thì tôi cũng đã bỏ kang taehyun ra khỏi tim rồi mang soobin nhét vào đó rồi. nhưng  vì tôi không thể làm như vậy nên tôi hứa với soobin rằng

" nếu sau này anh có ở lại lớp vì liệt điểm toán, em nhất định sẽ tìm kang taehyun đòi tiền đền bù tổn thương rồi mang số tiền đó bao nuôi anh "

tiền đền bù tổn thương thì làm gì đủ nuôi soobin cả đời ? tôi nói đủ là đủ. choi beomgyu từ khi cha sanh mẹ đẻ trừ lúc mẹ cầm roi thì số lần khóc cũng đếm trên đầu ngón tay. ấy vậy mà gặp kang taehyun rồi số lần tôi khóc đếm bằng tóc cũng không đủ

trở lại với việc taehyun đi du học, tôi như cái xác không hồn đi lại trong khuôn viên trường. nhiều hôm tôi còn khiến kai hoàng hốt vì trong tôi chẳng khác gì bóng ma trong mấy câu truyện kinh dị nó hay nghe buổi tối

cuộc sống tôi nói ra một chữ là kang taehyun, hai chữ cũng kang taehyun. giờ cậu ta không nói không rằng rời đi như vậy tôi cũng chẳng biết phải làm gì, cuối cùng vẫn chỉ đi qua đi lại đếm ngày cậu ta về

đôi lúc tôi mong mình đủ dũng cảm để dừng thích kang taehyun, nhưng rồi tôi nhận ra dũng cảm của tôi đã dùng hết để đi thích cậu ta rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro