[Junglewild] Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen kịt bao trọn khoảng không gian xung quanh Syaoran. Nó trở nên đặc quánh tới ngộp thở. Không một tiếng động, không một dấu hiệu của sự sống. Phải chăng là địa ngục? Syaoran không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi. Với cậu bây giờ thì khái niệm thời gian là một điều vô cùng xa xỉ. Không biết Kurogane, Fye và Mokona đang ở đâu. Phải chăng họ cũng đang lạc đến một không gian đặc biệt như cậu lúc này?

Syaoran chợt nhớ tới hai bản sao của cậu... Syaoran kia và Watanuki. Lần cuối cả ba gặp nhau là trước ngưỡng cửa sự sống và cái chết. Vào giây phút đó, cậu đã phải đưa ra lựa chọn cuối cùng để kết thúc cuộc chiến giữa bản thân và Fei Wong Reed. Đương nhiên cậu không bao giờ muốn phải quyết định, tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng liệu khoảnh khắc đó quay trở lại cậu có dám làm khác...?

"Syaoran..."

Đôi mắt Syaoran mở to đầy kinh ngạc. Giọng nói vô cùng thân quen mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe lại. Giọng nói luôn làm trái tim cậu loạn nhịp mỗi lần được reo tên. Giọng nói luôn mang đến cho cậu sự thanh thản và cả những lo lắng chất chứa. Giọng nói của Sakura, người con gái cậu yêu...

Syaoran lia đôi mắt rực cháy kiếm tìm hình bóng cô. Đôi chân thoăn thoắt sải những bước dài trong khi nỗi lo lắng đang dần chiếm trọn cặp mắt kia. Có phải Sakura của cậu đang gặp nguy hiểm không? Không! Chắc chắn cậu không bao giờ để điều đó xảy ra. Nhưng càng chạy càng không thấy ai cũng không thể thoát ra. Vẫn chỉ là màn đêm trải dài bao lấy những cánh hoa xinh xắn của loài hoa mang tên cô. Vẫn chỉ là một mình Syaoran. Trong vô thức cậu khẽ đưa tay bắt lấy thứ gì đó. Một cánh hoa nhẹ rơi vào tay cậu, nhỏ bé và sáng trong vô ngần. Cậu nhớ Sakura!

Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua, khi cậu ôm lấy cô vào lòng, thủ thỉ những lời nói sâu tận trái tim và cảm nhận sự đồng điệu từ tâm hồn cô. Đó có lẽ chính là khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời cậu, một kẻ không có cha mẹ và tuổi thơ. Những lọn tóc nâu bướng bỉnh thi nhau quấn lấy gương mặt cô, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ trìu mến, đôi má ửng hồng nóng ran và đôi môi đỏ mọng thơm hương anh đào. Hình ảnh đó của cô như đã in hằn trong tim cậu, sâu tới rỉ máu.

Lúc này bên trong cậu bùng lên một ước muốn mãnh liệt, muốn một lần nữa quay ngược thời gian, trở lại khoảnh khắc ấy. Nhưng điều ước đó trớ trêu thay lại là điều ước tàn ác nhất đối với toàn nhân loại!

"Syaoran..."

"Syaoran..."

Lại nữa... giọng nói cô lại văng vẳng bên tai cậu, lúc gần lúc xa đầy thống thiết.

"Sakura!"

Syaoran buột miệng kêu tên cô trong vô vọng. Cậu luôn biết rằng đây không phải sự thật nhưng cậu thật sự lo cho cô.

"Syaoran.."

"Syaoran.."

"Syaoran.."

"Syaoran.."

Tên cậu cứ vang lên không ngừng, ngày một nhiều và dày đặc theo những cánh hoa. Chúng nhẹ nhàng quấn lấy cậu, mơn trớn trên khuôn mặt cậu đầy âu yếm nhưng cũng rời đi rất nhanh. À... Là hoa đang gọi tên cậu mà... Sakura chính là hoa... Sakura không hề ở đây...

Syaoran mỉm cười chua chát. Cậu muốn gặp cô đến phát điên rồi. Cậu nhớ cô.

Bóng đen bắt đầu bám lấy chân cậu, lan dần tới thắt lưng. Cánh tay cũng không còn cử động được nữa. Cả cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng, như thể đang nằm trên một thảm hoa anh đào vậy. Giọng nói của Sakura vẫn âm vang bên tai cậu trong vô vọng. Mắt cậu cứ thế mờ dần, mờ dần cho đến khi không còn thấy gì nữa. Câu nói cuối cùng cậu nghe được chính là...

"Cứu..."

---

Ánh nắng chói chang tràn vào mắt Syaoran. Mùi cỏ thơm ngát xộc lên mũi đầy mãnh mẽ nhưng lại vô cùng dễ chịu. Syaoran cảm thấy cơ thể khoan khoái và nhẹ bẫng. Cảm giác như đang lạc đến thiên đường vậy. Lạ thật! Cách đây không lâu cậu còn tưởng mình mới lạc xuống địa ngục kia. Dẫu sao cậu cũng biết đó chỉ là mơ. Bên tai Syaoran còn len lỏi tiếng chim hót líu lo và cả những tiếng xì xào bàn tán.

- ...!!!

Syaoran mở to đôi mắt rồi từ từ ngồi dậy, nhưng có lẽ cậu sẽ không dám tin vào mắt mình ngay lúc này, bởi lẽ ở đối diện với cậu là mặt của một chú sói nhỏ. Đôi mắt nó nhìn cậu vừa tò mò lại vừa lo lắng - đôi mắt có màu hổ phách giống cậu. Đứng vây quanh không chỉ có mình nó, mà còn rất nhiều... loài động vật khác! Từ những loài vật uy nghiêm như sư tử, báo đến những loài hiền lành như voi, chó, mèo đều quy tụ trước mắt cậu, tia nhìn ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn... kì thị. Tất cả đều đi bằng hai chân và có tay để cầm nắm như con người. Hơn nữa, chúng giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ vô cùng xa lạ đối với cậu.

- Syaoran!!!

Giọng nói của Mokona vang lên bên tai. Cậu giật mình quay lại. Chắc hẳn cả nhóm đã lạc tới một thế giới mới. Một thế giới vô cùng bí ẩn và kì lạ.

- Anh... Anh là ai?

Syaoran giật mình phát hiện ra chú sói nhỏ đó vừa lên tiếng. Chắc chắn là nhờ có Mokona nên cậu mới có thể hiểu được chú sói đó nói gì. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cái bánh bao béo tròn đó và mỉm cười tỏ ý rằng mình không sao cả.

- Ai vậy? Tôi chưa từng thấy ai kì lạ như thế này bao giờ.

- Tôi cũng vậy. Hoàn toàn khác với chúng ta!!!

- Chắc hẳn bọn chúng không tốt đẹp gì đâu.

Những tiếng xì xào bàn tán về ngoại hình cả hai cũng bắt đầu nổi lên.

Syaoran đứng thẳng dậy, phủi bớt đám bụi bám trên người rồi mỉm cười với chú sói nhỏ.

- Xin chào! Anh tên là Syaoran. Bọn anh chỉ vừa mới tới thế giới này không lâu. Đây là đâu vậy?

- À... à chào anh! Em là Kurashi- chú sói nhỏ ấp úng- Chào... Chào mừng anh đến... đến với Junglewild! Nhưng anh là loài gì vậy? Em chưa từng thấy loài vật nào lạ như vậy...

- Anh là con người, một hậu duệ loài khỉ!

Lúc này không khí xung quanh như vỡ oà theo câu nói của Syaoran. Tất cả các loài vật đều gật gù tỏ ý đồng tình. Chắc tại Syaoran cũng khá giống khỉ?! Kẻ thì cho rằng mình biết về sự tồn tại của loài người, có kẻ lại lộ rõ vẻ nghi ngờ những điều Syaoran nói. Chúng cứ thế nhỏ to mặc kệ khuôn miệng méo xệch của Syaoran. Có vẻ động vật ở đây hơi thiếu chút ý tứ. Được một lúc một chú sư tử đầy oai phong đứng lên giải tán đám đông rồi bước ra cúi chào Syaoran:

- Chào mừng anh tới với Junglewild. Tôi là Fusha, thị trưởng thành phố Wild. Anh và hai tên kia hẳn là những "con người" đầu tiên đặt chân đến lãnh thổ của chúng tôi. Quả là vinh...

- Chờ đã, ý ông là còn có hai người nào nữa sao?

- Đúng! Cậu quen họ sao? Một tay to con và đen xì đi cùng một tay ẻo lả trắng toát! Tay to con kia có vẻ rất hung dữ và trái ngược hẳn với tên bạn của hắn. Bọn tôi không thể hiểu chúng nói gì hết

Syaoran và Mokona nhìn nhau cười trừ. Ít ra thì học cũng biết Kuroganne và Fay đang ở đâu.

- Này ông Sư Tử, nơi đây là nơi sinh sống của các tất cả các loài động vật sao?

- "Động vật"? "Con người" gọi chúng tôi như vậy sao? Ở nơi đây tuy chúng tôi có ngoại hình khác nhau nhưng tất cả đều được gọi chung là Kajuri. Các Kajuri có những đặc điểm không hề giống nhau, vậy nên chúng tôi lai chia nhỏ cách gọi để phân biệt. Ví dụ tôi là loài sư tử thì các Kajuri sẽ gọi tôi là Sư Tử Fusha.

Mokana và Syaoran cảm thấy rất ngạc nhiên. Mặc dù cách gọi có vẻ khác nhưng rõ ràng tư duy của họ thông minh y nhưng con người. Nền văn mình nơi đây hẳn đã tồn tại song song với sự phát triển của thế giới mà cả hai đang sống. Chỉ có điều ở thế giới con người, mỗi loài động vật thể hiện một bậc tiến hóa còn ở Junglewild sự tiên hóa này được phân chia đồng đều cho muôn loài.

Lúc này Syaoran mớicó dịp để ý kĩ Fusha. Ông thì Fusha có một bộ lông vàng óng và chiếc bờm mượt mà màu nâu đỏ vô cùng ăn nhập với nhau. Ông ta khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đen nhìn đến bảnh. Trên khuôn mặt và cánh tay hiện ra vài vết sẹo đan vào nhau khá dày. Có vẻ như ông đã từng đụng đến đao kiếm.

Còn Kurashi, chú béchắc khoảng tầm từ mười đến mười một tuổi. Chú bé có bộ lông xám đặc trưng của loài sói và một đôi mắt hổ phách mà Syaoran cho rằng rất giống mắt cậu. Kurashi cao đến ngang thắt lưng Syaoran và luôn tỏ ra rất mạnh mẽ. Syaoran có thể cảm nhận rõ rằng cậu bé có một mục tiêu bí ẩn nào đó và luôn sẵn sàng hành động vì lí tưởng của mình. Có vẻ cậu bé rất giống một Syaoran phiên bản sói.

Mokona và Syaoran bước theo ông Sư Tử xuống núi tiến vào khu trung tâm của thành phố. Kurashi lon ton chạy theo. Có vẻ như cả hai vô cùng thân thiết. Syaoran quan sát thấy ánh mắt ông ta nhìn chú sói nhỏ đầy âu yếm, ánh mắt quen thuộc mà ba của Sakura thường dùng để nhìn bản sao của anh. Ba của Sakura rất hiền và dịu dàng, cho dù là đối với Sakura, cậu hay Syaoran kia, ông luôn tỏ ra vô cùng ân cần như một người cha bao dung với những đứa trẻ của mình. Kurogane cũng vậy! Có điều cách thể hiệu của anh hơi mạnh bạo một chút. Syaoran bật cười khi nghĩ vậy.

Nhìn chung thì thành phố của họ không khác là mấy so với thế giới loài người. Những ngôi nhà gạch mái ngói mọc lên san sát nhau. Những chiếc ống khói tỏa ra làn khói ấm áp làm mờ dần ánh tà dương. Những cư dân nơi đây đang chậm rãi từng bước trở về với mái ấm của mình sau một ngày làm việc vất vả. Họ khoác trên người những bộ đồ công sở đầy trang nhã. Các con phố nhỏ đã bắt đầu lên một màu vàng mờ ảo. Các hàng quán dần trở nên đông đúc hơn với những thực khách đói bụng. Đây quả thực là một thành phố quá đỗi thanh bình!

Cả bốn người dừng bước trước cửa một căn nhà nhỏ. Chưa cần mở cửa họ đã sớm nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong nhà vọng ra.

- TÊN KIA, THẾ NÀY ĐÃĐỦ CHƯA HẢ?

- Ơ... Giờ thì tôi lại hiểu cậu ta nói gì rồi. Thế là thế nào?

Fusha vừa hô lên đầy ngạc nhiên vừa dùng tay đẩy cửa bước vào.

- Là nhờ tôi đó ông Sư Tử. Thông dịch ngôn ngữ cũng là một trong những tuyệt chiêu của Mokona!!!

- À... Ra thế...!!! Mình ơi tôi về rồi đây.

Tất cả cùng bước vào căn nhà và trước mặt họ hiện ra một cảnh tượng vô cùng... kỳ lạ!!! Vợ ông Fusha, một cô mèo vô cùng giản dị và Fye đang ngồi đan lát thật dịu dàng trên hai chiếc ghế bành trong phòng khách. Còn Kurogane thì đang đeo tạp dề hồng phục vụ trà và bánh, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng cam chịu. Cậu bé Kurashi sà vào lòng mẹ mình đầy nũng nịu. Bà liền mở đôi mắt hiền từ ngắm nghía cậu rồi dí trán mình vào trán cậu lắc lắc đầy trìu mến. Mokona thấy vậy liền nhảy tưng tưng leo lên vai "bố", dụi dụi cái đầu vào cổ anh. Ngứa!!!

- Chào hai anh! Mọi người vẫn khỏe chứ?- Syaoran cất giọng vui vẻ. Gặp lại họ khiến cậu thật sự rất vui.

- Như cậu thấy đấy Syaoran. Tôi thì rất ổn nhưng Kuropon thì lúc nào cũng có vẻ không ổn.- Fye bụp miệng cười khúc khích.- Cậu thấy đấy, Kuropon mới thua cá cược với tôi và tỏ ra gắt gỏng với Mèo phu nhân đây.

Fye mỉm cười đầy tinh quái. Đầu óc anh lúc này đầy ắp hình ảnh Kurogane tức giận với trò chơi của mình. Đấy, rõ là để lừa "bố" vào tròng là không hề khó.

- À phải rồi ông Sư tử, đây là thành phố Wild, vậy còn Jungle là gì? Chắc hẳn là một thành phố tương tự như thế này phải không...?

- Ồ không phải đâu. Xung quanh đây còn có các thành phố và ngôi làng nhỏ nữa nhưng Wild là thành phố chính của Junglewild. Cái tên Jungle bắt nguồn từ nơi ở cũ của chúng tôi, rừng rậm!

Ông chậm rãi giải thích, giọng nói trầm đục hơn một chút. Đôi mắt Kurashi trở nên long lanh và vui vẻ hơn hản bình thường. Cậu bé dường như rất thích nghe ông Fusha kể chuyện. Ánh mắt đó hiện lên tình yêu và cả niềm tự hào dành cho người cha tuyệt vời đó.

----

Đêm đó cả nhóm ngủ lại nhà ông Fusha. Syaoran nằm cùng Kurashi tại phòng cậu bé, nơi có thể dễ dàng ngắm nhìn cả bầu trời sao sáng rực trong đêm tối.

Trong một tuần ở đất nước Clow, cậu bé Syaoran 7 tuổi khi đó cũng được ngắm nhìn cả dải ngân hà lung linh trong khu vườn của lâu đài. Cô bé Sakura đã bí mật kéo cậu lẻn khỏi phòng để cả hai cùng được ngắm khung cảnh tuyệt vời đó. Ngay chính giữa thảm cỏ xanh mướt bên dưới gốc anh đào, cả hai đứa trẻ nằm xuống một cách thoải mái. Cô bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên trời rồi chỉ vào những ngôi sao lấp lánh, không ngừng kể cho Syaoran những câu chuyện mà cô đã được nghe về chúng. Đôi mắt cô sáng hơn cả những vì sao, chốc chốc lại quay sang chỗ Syaoran nằm nheo mắt cười.

Ngay lúc đó trên bầu trời chợt vụt qua một ngôi sao băng. Nó xuất hiện đột ngột, làm bừng sáng cả một khoảng trời rồi nhanh chóng biến mất. Cả hai dán chặt sự chú ý về phía ngôi sao một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn nhau. Đôi mắt hổ phách to tròn như bị hút sâu vào đôi mắt lục bảo đầy trong sáng ấy, vô cùng gần gũi và thân quen nhưng cảm giác xa xôi tới bất tận. Dường như chúng cảm nhận rõ một sự hiện diện vô hình giữa chúng, một khoảng cách khó có thể nắm bắt được. Sakura đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt cô long lanh nhưng chứa đựng cả bầu trời. Cô bé hỏi Syaoran rằng cậu có thích thiên văn không, có thích được ngắm mưa sao băng không. Cậu bé nhẹ gật đầu với đôi má bầu bĩnh đang dần nóng lên.

"Nhưng chắc Sakura không biết rằng ánh mắt vui vẻ của cậu khi đó còn làm tớ thấy vui hơn tỉ lần được ngắm mưa sao băng..."

- Gì cơ ạ?

Syaoran giật mình phát hiện ra Kurashi vừa nghe thấy tiếng thì thầm của mình. Cậu trở nên lúng túng và không biết phải nói gì với Kurashi.

- Syaoran, anh có thích mưa sao băng không ạ?-Cậu bé sói mỉm cười hướng đôi mắt lên bầu trời.- Em chưa từng thấy sao băng chứ đừng nói tới mưa sao băng. Nhưng em luôn cảm thấy em thật sự rất yêu thích nó, như một điều rất thân quen với em...

- ...

- Anh chưa được gặp chị ấy lâu chưa ạ?- Kurashi tiếp tục hỏi khi không thấy Syaoran trả lời. Như thể sợ cậu không hiểu mình đang nói gì, cậu bé vội chen vào thêm- Chị Sakura ấy ạ!

- Anh cũng không rõ nữa...- Syaoran không biết phải bắt đầu như thế nào. Khái niệm thời gian đối với cậu bây giờ đã trở nên vô cùng mờ mịt.- Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và anh không dám chắc về thời gian cho lắm. Tuy nhiên mọi kí ức về cô ấy đều in hằn trong đầu anh và anh hi vọng rằng anh sẽ sớm được gặp lại cô ấy.

- Vâng...ng. E...Em cũng tin là vậy...!- Cậu bé uể oải đáp. Chiếc miệng đã ngoác tận mang tai vì cơn buồn ngủ.- Ít ra anh cũng còn kí ức về người anh yêu thương chứ không như em..

"Không như em..."?

Thế nghĩa là gì?

Kurashi nhắm mắt lại rồi xoay người sang chỗ Syaoran mong tìm kiếm chút hơi ấm. Thân hình bé nhỏ của chú sói rúc nhẹ vào người Syaoran rồi bắt đầu thở phì phò. Syaoran bật cười vì hành động này rồi duỗi người thoải mái hơn. Cậu tắt đèn rồi kéo chăn đắp cho mình và Kurashi, miệng khẽ nói:

- Ngủ ngon, Kurashi và Sakura

"Ngủ ngon, Syaoran"

Trong cơn buồn ngủ không đứt, cậu lại nghe được giọng nói của Sakura một lần nữa.

---

- Syaoran, tớ có chuyện muốn nói...- Mokona chần chừ ghé sát vào tai Syaoran thì thầm.

Cậu khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Ánh nắng lúc này đã lan tỏa khắp gian phòng. Kurashi lúc này đã dậy và không còn trong phòng. Syaoran nhìn Mokona với ánh mắt còn đang ngái ngủ, ý muốn hỏi có chuyện gì.

- Từ chiều qua lúc chúng ta đặt chân tới trung tâm thành phố tớ đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh không hề nhỏ.

- Sức mạnh sao? Có phải lông vũ của Sakura?- Syaoran tỏ ra ngạc nhiên và cậu liên tưởng ngay tới những chiếc lông vũ ký ức của Sakura.

- Hừm... Tớ cũng không rõ nó là gì. Chỉ là có một luồng sức mạnh đang bao phủ nơi đây. Có lẽ chúng ta nên hỏi ông Fusha!

Syaoran trầm ngâm suy nghĩ. Lông vũ của Sakura hiện giờ còn chưa thu thập đủ nên hoàn toàn có khả năng luồng sức mạnh này chính là phát ra từ đó. Tuy nhiên những mảng kí ức này bản chất không phải của Sakura mà là của bản sao của cô ấy. Fei Wong Reed và bản sao kia giờ đã biến mất thì chắc chắn lông vũ cũng không thể tồn tại được nữa. Vậy... nếu không phải nó thì là gì...?

Syaoran càng nghĩ càng thấy rối.

- Syaoran! Cậu có khỏe không?

Là giọng của Kimihiro!

Syaoran quay người lại. Cậu phát hiện raKimihiro đã liên lạc với cậu qua Mokona. Trông cậu ta vẫn gầy rộc như những lầntrước. Khuôn mặt hốc hác cũng vầng mắt thâm quầng do thiếu ngủ, mái tóc đen rốitung và cặp kính xộc xệch trên sống mũi. Cậu ta có thể khiến người ta liên tưởngngay tới mấy tên nghiện hay tụ tập cuốiphố.

- Dạo này cậu hốc hác quá vậy Kimihiro? Có phải do di chuyển giữa các chiều không gian nhiều quá không?

- Cậu không trả lời câu hỏi của tớ!- Kimihiro thở dài. Nhưng có vẻ cậu ta thừa biết câu trả lời mình sẽ nhận được.- Đúng là tớ đã đi lại rất nhiều nơi. Nhưng... tớ vẫn chưa tìm được cô Yuuko.

- A... Tớ rất tiếc...- Syaoran trùng giọng xuống khi phát hiện ra cậu ta có vẻ đang rất thất vọng.

- Thôi bỏ đi. Bù lại... Tớ đã tìm được vài thứ hay ho cho cho cậu đây.

Kimihiro nheo đôi mắt mệt mỏi cười. Trên tay cậu ta là hai món đồ, một chiếc có hình hộp cỡ trung được gói ngay ngắn trong một tấm vải xanh dương, vật còn lại là một chiếc túi nhỏ.Cậu ta tung nó về phía Mokona đen và ngay lập tức Syaoran đón được nó bật ra từ miệng của bánh bao trắng. Cậu tính mở ra thì Kimihiro đã nhanh chóng ngăn lại, nói không được phép mở luôn mà chỉ khi nào thật sự cần đến thì vật đó mới phát huy tác dụng.

- Kimihiro này... Cậu... Cậu có tin tức gì từ... từ Sakura không?-Syaoran ngập ngừng hỏi, đôi bàn tay trở nên vô cùng lúng túng.

- Tớ...- Kimihiro định thốt ra gì đó nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của Syaoran, cậu ta có phần trùng xuống rồi thở dài.- Tớ xin lỗi nhưng tớ không biết.

Syaoran cười buồn. Cả hai nói chuyện thêm lúc nữa thì Watanuki phải đi có việc. Câu chuyện kết thúc không đầu cũng không cuối, chỉ vô cùng mơ hồ.

---

- Như các cậu thấy đấy, đây là nhà quốc hội của thành phố chúng tôi. Không phải to lắm nhưng đó là nơi điều hành mọi hoạt động của thành phố. Bên cạnh là viện bảo tàng, nơi lưu giữ những di tích văn hóa còn sót lại từ những thế hệ trước...

Ông Fusha không ngừng giới thiệu thành phố xinh đẹp của ông với nhóm Syaoran. Các căn nhà ở đây được sơn một tông màu chủ đạo: trắng, bên ngoài được trồng rất nhiều loài hoa sặc sỡ. Tuy nhiên có điều làm Syaoran thấy rất thắc mắc: trước cửa nhà nào cũng có treo một biểu tượng rất kì lạ. Đó là một hình tròn với ba gạch dọc đè lên trên như thể muốn xóa bỏ vòng tròn kia. Rất có thể nó mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử nơi đây.

Mọi người đi một hồi thì dừng chân trước một bức tượng lớn được đặt ngay giữa quảng trường thành phố. Bức tượng khá lớn được khắc hình một con sư tử mà không mấy ai lấy làm xa lạ: ông Fusha. Đó là hình ảnh ông đang cầm một chiếc kiếm trên tay phải, còn tay trái thì giơ lên hướng về phía trước với một khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Ắt hẳn ông phải là một nhân vật vô cùng vĩ đại trong lịch sử mới được đúc một bức tượng như thế này để đặt trong quảng trường lớn tới vậy. Trên bức tượng nổi bật dòng chữ

"Sư Tử Fusha
Thị trưởng thành phố Wild
Tướng quân"

- Ông Fusha...? Ông từng là tướng quân?- Fye cất tiếng hỏi. Anh vẫn nở nụ cười hiền từ quen thuộc.

- Phải! Nhưng là trước đây!- Ông Fusha thở hắt- Trước khi mọi người đến, nơi đây từng xảy ra một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Nhà cửa, làng mạc, cây cối gần như bị nhấn chìm trong biển lửa.

Mọi người kinh ngạc nhìn ông. Đồi núi trải dài bởi những thảm cỏ xanh mướt ngát hương, thành phố nhỏ nhắn cùng những ngôi nhà tỏa khói lúc xế chiều nằm gọn giữa lòng thung lũng, nơi dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Hơn nữa, cư dân nơi đây lại vô cùng vui vẻ hòa thuận. Tất cả hòa hợp tạo nên một khung cảnh yên bình tới nhẹ người. Syaoran không thể tưởng tượng được nơi đây đã từng là một chiến trường tàn khốc như lời ông nói.

- Vì sao vậy, ông Fusha?

- Chuyện cách đây cũng lâu rồi.-Ông thở dài, đôi mắt hướng vào vô định.- Ngày ấy nơi đây còn nghèo lắm, chúng tôi khi đó sống bằng nghề trồng lúa thay vì những nhà máy tân tiến như bây giờ. Tôi nhớ đó là vào một ngày mùa hè mười năm về trước, khi ánh mặt trời chói chang chiếu xuống đồng ruộng nơi dân làng đang làm việc. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngày một gần.

---

Tháng bảy mười năm về trước...

Hôm nay dường như là ngày nóng nhất trong năm, khi ánh mặt trời chói chang liên tục rọi xuống ngôi làng Wild. Màu vàng ươm của lúa như càng làm tăng thêm sự bức bối vì nóng cho buổi lao động hôm nay vậy. Dân làng hôm nay chỉ mong chóng xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi. Không ai buồn nói với ai cậu nào. Thật sự cái thời tiết này sắp làm họ phát điên!

"Huỳnh huỵch"

Tiếng bước chân dồn dập mạnh mẽ ngày một to dần. Cảm giác như cả núi rừng cũng đang rung lên theo đó. Từ đằng xa lấp ló bóng dáng của những bộ áo giáp sáng chói cùng tiếng va chạm kim loại xuống nền đất. Những tiếng động lạnh lùng cứ thế vang lên áp đảo bầu không khí. Chúng thẳng tiếng về phía ngôi làng Wild nhỏ bé.

Tất cả không ai bảo ai đồng loạt bỏ chạy về nhà. Đám nhóc đang chơi vui vẻ trước cửa nhà cũng trở nên ngơ ngác trước sự hối hả của bố mẹ chúng. Mọi người nhanh chóng đóng kín cửa ai về nhà nấy, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, ngay cả tiếng thở.

Cả ngôi làng bao trùm bở sự tĩnh lặng tới chết chóc.

Đám lính khoảng ba mươi tên tiến vào trong làng, Fusha cảm nhận rõ điều đó. Ông cũng dám chắc đây là đám lính do triều đình gửi đến, với một mục đích chắc chắn không hề tốt đẹp. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám và thật sự nguy hiểm.

"Cháy! Cháy! Cứu!!!"

Linh cảm điều chẳng lành, Fusha bật tung cửa chạy ra mặc cho sự can ngăn của vợ. Trước mắt ông lúc này là một cảnh tượng vô cùng phẫn nộ. Bọn lính đang dùng đuốc châm lửa đốt nhà và cây cối. Dân làng bị chúng xách lên tra tấn. Chúng kéo tay kéo chân họ, buộc họ vào cột rồi châm lửa. Hay tàn bạo hơn cả là chặt tay chặt chân để tra khảo. Tiếng la hét, van khóc thậm chí còn chưa kịp thốt lên đã tắt ngúm. Đám lính ra tay vô cùng tàn bạo và không hề ngần ngại trước một ai. Thật quá vô nhân tính.

Fusha bàng hoàng chạy đi khắp ngôi làng tìm kiếm những Kajuri khác còn sống. Ông dìu cả vợ mình ra rồi nhờ họ dẫn bà theo. Fusha chỉ cho họ con đường an toàn để rút ra khỏi làng. Xong xuôi ông tập hợp được khoảng mười Kajuri đực khỏe mạnh khác ở lại để tìm cách đối phó với đám lính.

Sau khi bàn bạc kĩ, họ nhất trí sẽ tấn công ngược lại đám lính. Mỗi người tìm lấy một vũ khí cho riêng mình rồi nhanh chóng ẩn nấp. Một khi có tên lính nào tới gần họ sẽ thẳng tay chém chết không khoan nhượng. Đôi mắt họ ánh lên sự căm phẫn tột cùng.

Đám lính tản ra lùng giết dân làng. Chúng lục tung mọi ngõ ngách, săm soi từng kẽ hở trong nhà để dám chắc rằng chúng không hề bỏ sót một ai. Áo giáp và giáo mác của chúng vấy đầy máu, máu của những người dân vô tội. Ánh mắt chúng tối đi vì bực tức. Chúng không thể tìm được bất kì một Kajuri nào, thậm chí cả một con chuột nhắt cũng không.

- Hự!

Một tên lính ngã xuống trong khi đang lục soát. Tên đi cùng nghe động liền chạy tới. Hắn phát hiện ra đồng bọn bị một con dao phay cắm sâu vào tim, máu ứa ra không ngớt. Chưa hết hoảng hồn hắn cũng lập tức ngã theo tên kia và nhận cái chết tương tự. Không chỉ ở trong ngôi nhà này, trong làng vài tiếng rên cũng vang lên không ngớt, thi thoảng cả tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Trời dần đổ những tia nắng cuối cùng xuống thung lũng, những tia nắng đỏ chót tang thương như những giọt máu. Ngôi làng vẫn cứ thế chìm trong biển lửa, chìm trong cả nỗi buồn tới xé lòng của những dân làng đang chứng kiến cuộc chiến.

Tới gần tối đám lính vơi dần chỉ còn gần một nửa. Lúc này đội quân của làng Wild cũng tập hợp lại rồi đồng loạt xông ra chém những tên còn sót lại, không chút khoan nhượng. Máu vương vãi khắp nền đất, trên tường nhà và cả trên khuôn mặt của những Kajuri anh dũng đã đứng lên bảo vệ ngôi làng. Họ đi kiểm tra xung quanh để chắc rằng không một tên lính nào còn sống. Dân làng quay trở lại và họ vô cùng cảm kích hành động của những người anh hùng. Đặc biệt họ vô cùng ngưỡng mộ cách xử lí tình huống và tài thao lược của Sư tử Fusha. Họ gọi ông là tướng quân và tin rằng ông sẽ khiến ngôi làng ngày một trở nên phồn thịnh.

---

- Sakura! Em không ngủ?

Touya nhẹ nhàng hỏi khi anh bắt gặp Sakura đứng một mình ngoài ban công phòng ngủ, phóng đôi mắt nhìn xa xăm. Anh cởi chiếc áo choàng mình đang mặc khoác lên người cô rồi lặng lẽ đứng cạnh. Nhiệt độ không khí ban đêm ở sa mạc vô cùng thấp. Cứ tiếp tục như vậy hẳn cô sẽ sớm cảm lạnh.

- Giờ này chắc họ đã tới Junglewild rồi...-Touya trợn mắt ngạc nhiên không hiểu Sakura đang muốn nói gì với anh. Giọng cô vang lên nhẹ như một làn gió nhưng đã bắt đầu khản đi vì cái lạnh.- Ý em là Syaoran...

- Em biết...?- Touya thở dài. Phải rồi, làm sao mà anh lại quên mất rằng đứa em gái ngốc nghếch của anh chỉ luôn nghĩ tới một người cơ chứ!

- Vâng! Em luôn biết! Em chỉ mong rằng họ sớm rời xa khỏi nơi rắc rối đó càng sớm càng tốt. Chắc chắn cậu ấy sẽ vì em mà... mà...

Sakura bắt đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của nỗi lo, nỗi nhớ và cả nỗi buồn chất chứa. Chúng thi nhau lăn dài trên gò má đã trắng bệch vì lạnh. Cái lạnh sa mạc đã khắc nghiệt, nhưng băng giá trong trái tim cô còn lạnh lẽo hơn nhiều phần. Sakura nhớ Syaoran tưởng chết. Nỗi nhớ cứ dần dần ăn mòn tâm trí cô, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì khác. Phải chăng khi đó cô lựa chọn sẽ đi với anh đến cùng...? Và mặc kệ tất cả những bi kịch sẽ xảy đến?!

- Này Sakura!- Touya từ tốn vỗ lưng cô. Bàn tay to khỏe của anh nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt.- Ngay từ ngày đầu tiên gặp thằng bé đấy, anh đã rất tin tưởng nó đấy em có biết không? Mặc dù anh ghét nó nhưng anh biết nó là người sẽ luôn bảo vệ Sakura. Và anh cũng tin rằng, nó sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Vậy em có tin Syaoran không?

Sakura ngừng khóc. Đôi mắt ươn ướt khẽ nhướn lên như thể thấy lại được những điều quý giá đã vô tình bị lãng quên trong quá khứ. Cô khẽ gục đầu vào ngực Touya, đôi mắt hướng lên bầu trời đầy ắp những vì sao. Phải rồi cô đã vô tình quên mất, Syaoran mà cô yêu mạnh mẽ tới dường nào.

Hết chương.

P.s: Các bạn đọc xong làm ơn để lại comment nhận xét những điểm tốt xấu của truyện cho mình nhé TwT Cảm ơn rất nhiều TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro