[Junglewild] Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Fusha, ông thật sự đã từng là tướng quân ư?- Mokona reo lên đầy thích thú

- A haha... Chuyện đó cũng lâu rồi mà sao cứ nhắc hoài- Ông Fusha phẩy phẩy tay ý không có gì đâu nhưng khuôn mặt đã hồng lên trông thấy cùng đôi mắt híp tịt đầy sung sướng.

- Và ngôi làng Wild khi đó đã nhờ ông dẫn dắt mà trở thành một thành phố phát triển như thế này ư?

- Ahaha cũng bình thường mà chẳng bõ bèn gì hết!!- Ông vẫn tiếp tục tỏ ra khiêm tốn.

- Nhưng ông Fusha, triều đình mà ông nhắc tới là sao? Đó có phải là nơi điều khiển mọi hoạt động ở vương quốc động vật này không?- Fye nhìn ông đầy thắc mắc.

Ông Fusha lúc này mặt đanh lại đầy nghiêm túc, không còn vẻ vui đùa như trước. Có vẻ như nhắc đến điều này khiến ông thấy không vui.

- Thứ nhất, chúng tôi là Kajuri chứ không phải "Động vật" như mấy người nói. Thứ hai, đúng là trước đây triều đình là cơ quan đầu não của Junglewild. Nhưng sau khi cuộc chiến đó kết thúc thì triều đình mà tôi nói tới cũng đã lụi tàn và vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

Syaoran cảm thấy vô cùng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi thêm. Cậu có thể thấy trong ánh mắt ông Fusha ánh lên những tia lửa hận thù vô cùng rõ nét. Cậu không dám chắc chuyện gì đã thực sự xảy ra nhưng cậu luôn cảm thấy không hề đơn giản.

Theo những gì Fusha và Kurashi kể, chưa từng có ai là con người đặt chân tới thế giới này. Điều đó cũng có nghĩa là những quy tắc tự nhiên thật sự đã bị phá vỡ! Bằng chứng là cả nhóm đang đứng đây và trở thành những người đầu tiên đặt chân tới Junglewild, nơi chưa từng biết về sự tồn tại của con người.

Những đám mây bồng bềnh dần ngả màu đỏ tím. Tiếng đàn quạ đâu đó vang lên đầy ai oán giữa không gian tĩnh mịch. Một ngày dài nữa lại trôi qua. Kurogane tay cầm thanh kiếm của mình lau một cách tỉ mỉ, mắt không ngừng liếc nhìn Fye và Mokona đang tán phét với nhau. Anh biết thừa chúng lại đang nói xấu mình. Bằng chứng rõ ràng nhất là chúng cứ liên tục liếc xéo anh rồi cười khúc khích với nhau. Rõ là ngứa mắt! Nghĩ vậy, anh phát ra một tiếng thở hằn học.

Syaoran cũng rút thanh kiếm của mình ra kiểm tra đề phòng nó bị xước đâu đó. Ánh mắt chợt dừng lại nơi cậu bé Kurashi nhỏ bé đang chui lủi nơi góc vườn một cách vô cùng lén lút. Đám cỏ dại xung quanh đã vô tình để lộ một lỗ hổng bị bít hờ nơi góc tường. Lỗ hổng đó không hề lớn, chỉ vừa đủ cho một cậu bé 10 tuổi như Kurashi chui qua.

Sau khi cậu bé khuất sau bức tường rào, Syaoran liền nhảy sang bên kia bờ tường bám đuôi chú sói nhỏ. Một bìa rừng rộng lớn với những thân cây cao thẳng và tán lá xum xuê hiện ra ngay trước mắt cậu. Kurashi lúc này đang men theo lối mòn dẫn vào khu rừng rồi từ từ biến mất. Syaoran như hoàn hồn lập tức đuổi theo cậu bé. Càng đi cậu càng thấy tối tăm và mất dấu Kurashi. Lúc này chỉ còn tiếng quạ kêu vang vọng cùng tiếng đung đưa xào xạc của tán lá.

Syaoran chẳng biết mình đã lạc ở đây bao lâu rồi, trời cũng nhập nhoạng tối khiến việc tìm phương hướng càng trở nên khó khăn. Bỗng mội ánh sáng nhỏ le lói phía xa và theo Syaoran nghĩ, ánh sáng đó được phát ra từ ngọn đèn nhỏ mà Kurash đã mang theo. Ánh sáng đó phát ra những tia xanh dịu đầy ma mị như những đám lửa ma trơi mà cậu thường bắt gặp trong những cuốn sách. Không ngần ngại, cậu bước nhanh về nơi có ánh sáng đó. Dường như Kurashi đã chịu đứng yên để cậu đuổi kịp.

- Này dừng lại!

Syaoran hét lên khi thấy Kurashi đang bị một cô bé thỏ dắt đi. Cô bé trạc tuổi Kurashi nhưng thấp hơn cậu nhóc nửa cái đầu. Bộ lông vốn trắng đã bẩn đi vì bùn đất và cả một vài vết sẹo đã lành chi chít trên người. Cô bé mặc một bộ váy hồng dài tới gót chân vô cùng xinh xắn nhưng cũng đã bám đầy cát bẩn.

Sau khi nghe tiếng động cả Kurashi và cô bé thỏ cùng quay lại, ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Syaoran bắt gặp đôi mắt lục bảo quen thuộc, à không, chỉ là đôi mắt giống với Sakura. Lập tức cô bé nấp sau lưng Kurashi. Cậu bé dù đã nhận ra Syaoran nhưng vẫn đề phòng giang đôi tay bụ bẫm của mình ra che chắn. Hành động này làm Syaoran vô cùng ngạc nhiên. Cậu bé giống anh tới kì lạ.

- Anh... Anh đừng lại đây!! Anh không được làm hại cô ấy!!

Cậu bé lên tiếng giọng run run nhưng đầy cương quyết. Syaoran không nói gì, tung một cú đá về phía Kurashi. Cậu bé quá bất ngờ liền hứng trọn cú ra đòn của Syaoran. Cô bé bên cạnh kinh ngạc không thốt nên lời, vội vàng chạy lại đỡ Kurashi, đôi mắt ngọc không ngừng ngấn lệ.

Kurashi nắm chặt tay cô bạn tỏ ý không sao rồi từ từ đứng dậy hướng mắt về phía Syaoran. Đôi mắt hỗn độn cảm xúc vừa bực tức lại vừa thất vọng xen lẫn cả hoài nghi. Đó có đúng là anh Syaoran, người mà mới hôm trước cùng cậu ngắm sao đêm rồi ngủ quên không? Vốn dĩ Syaoran là một người luôn quan tâm tới người khác vậy mà hôm nay lại ra tay với Kurashi một cách mạnh bạo. Thậm chí cậu còn chưa kịp giải thích mọi chuyện cho Syaoran nghe cơ mà.

Kurashi phóng về phía Syaoran với tốc độ đáng nể. Cậu bé vung tay định thụi vào bụng Syaoran nhưng cậu đã nhanh chóng né được, đồng thời thuận tay kéo cổ áo Kurashi vật xuống. Tuy nhiên Kurashi lại rất tháo vát. Cậu nhóc lách người sang một chút rồi tấn công Syaoran từ đằng sau khiến cậu mất đà lao về phía trước. Kurashi thừa lúc này nhanh tay nhặt một viên sỏi ném về phía Syaoran. Viên sỏi sượt qua mặt Syaoran và để lại một vết xước nhỏ dù cậu đã kịp thời nghiêng người tránh. Chưa kịp di chuyển Syaoran đã thấy cậu bé sói lao tới chỗ mình và tung ra một cú đấm. Syaoran liền dùng tay giữ chặt nắm đấm kia rồi vật Kurashi xuống đất.

Kurashi vùng thoát ra nhưng không thể. Cậu bé bắt đầu lo lắng không biết Syaoran định làm gì cô bạn của mình. Ngay lúc này Syaoran nới lỏng tay rồi thả Kurashi ra. Đôi mắt nheo lại nhìn cậu bé đầy vui vẻ còn môi đã nhếch lên thành nụ cười hiền. Kurashi ngớ người ra khó hiểu. Cô bạn thỏ lao ra ôm chầm lấy Kurashi đầy lo lắng với đôi mắt đỏ hoe.

- Chậc chậc... Đánh nhau suýt thua cả thằng nhóc con.

Một thanh âm trầm vang lên giữa khu rừng nơi bọn họ đang đứng. Chất giọng dè bỉu đặc trưng không phải của ai khác mà chính là Kurogane. Đi cùng anh còn có cả Fye và Mokona. Syaoran, Kurashi và cả cô bé thỏ cùng ngơ ngác nhìn ba người bọn họ. Thật không ngờ họ cũng đã ở đây từ lúc nào.

- Lúc trong vườn bọn anh không thấy Kurashi đâu cả, còn cậu thì đang định nhảy từ thành tường xuống.- Fye thuật lại.- Biết chắc có chuyện gì đấy nên cả bọn liền đi theo, không quên bảo ông Fusha là Kurashi dắt chúng ta đi chơi nên đừng quá lo lắng.

Kurashi nghe tới đó thì nhẹ thở phào, trong lòng vô cùng cảm kích.

- Em khá lắm Kurashi nhưng để bảo vệ cô bạn này thì em phải luyện tập nhiều hơn nữa!- Syaoran nói đầy dịu dàng.

- Miko! Tên bạn ấy là Miko- Kurashi đỏ mặt sửa lại cách gọi tên. Dường như cậu đã hiểu ra mục đích cho những hành động vừa rồi của Syaoran.- Làm ơn đừng nói với bố mẹ em, anh Syaoran!

- Tất nhiên rồi! Nhưng anh muốn biết hai đứa định làm gì trong khu rừng tăm tối này?

- Vâng anh Syaoran, em sẽ chỉ cho các anh biết bí mật nơi đây.

Kurashi ngạc nhiên khi thấy Miko không hề đề phòng mà còn định kể toàn bộ bí mật cho những người mà cô vẫn chưa hề biết tên. À mà vì sao Miko lại biết anh ấy tên là Syaoran? Thậm chí cậu chưa từng kể cho cô nghe hay gọi tên anh ấy. Phải chăng Miko đã biết trước chuyện gì đó?

Cả nhóm bước theo Miko và Kurashi một cách cẩn thận. Trong rừng lúc này im lặng và tối om. Chỉ có thể nghe được tiếng xào xạc của những chiếc lá khô đang bị giẫm đạp trên nền đất, tiếng ve sầu kêu dáo dác cùng những tiếng thở khẽ của cả bọn. Chẳng ai nói với ai câu nào. Họ đều nín thở chờ đợi thứ mà mình sắp nhìn thấy.

- Em đã nằm mơ thấy anh, anh Syaoran- Miko lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

Syaoran, Fye, Mokona và Kurogane tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ đặt chân tới đây, cũng chưa hề gặp Kurashi và Miko trước đó. Vậy thì tại sao cô bé lại nói rằng đã từng nằm mơ thấy Syaoran được? Trừ khi cô bé đó cũng là một người báo mộng. Riêng Kurashi có vẻ tỏ ra hơi bực mình khi cô bé nói vậy. Cảm giác khó chịu liên tục xâm chiếm cậu bé.

- Trong giấc mơ... Các anh chính là người sẽ giải thoát vương quốc này.- Chất giọng trong trẻo vang lên chất chứa biết bao nỗi buồn. Miko từ tốn giải thích.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước câu nói của cô. Họ thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra ở đây. Mới đây ông Sư Tử còn kể cho họ một câu chuyện quá khứ, tưởng chừng như mọi đau thương và nỗi buồn đều đã được thời gian cuốn đi. Vậy mà ngay bây giờ Miko lại nói với họ những lời đầy khó hiểu này, như thể tất cả mới chỉ là một sự bắt đầu cho một bi thương mới.

Kurashi cũng vô cùng sững sờ. Cậu nắm rõ toàn bộ câu chuyện. Chỉ là cậu không ngờ Syaoran lại chính là người sẽ đảm nhận trọng trách cao cả đó.

- Em nói vậy là sao Miko?

Cô bé không đáp. Miko dừng bước ngay giữa cánh rừng. Nơi này hoàn toàn không có gì kì lạ hay đặc biệt cả, nhưng khuôn mặt cô lúc này lại trở nên đăm chiêu tới kì lạ. Kurashi bước tới nắm chặt tay cô bé rồi gật đầu đồng ý. Miko hiểu ý liền giơ tay lên cố gắng chạm tay vào một vật gì đó trong không trung. Lập tức một luồng sáng từ tay cô lan tỏa ra xung quanh như thể cô vừa chạm vào mặt nước khổng lồ. Miko tiếp tục làm như vậy, miệng lẩm bẩm một câu thần chú. Và ngạc nhiên thay một lỗ hổng từ đó được mở ra như cái cách cả nhóm bước vào một chiều không gian mới.

- Một khi bước qua đây, anh sẽ hiểu điều em muốn nói!

Không chần chừ, tất cả cùng nhau bước qua cánh cửa. Không có bất kì dấu hiệu thay đổi nào của không gian hay thời gian, chỉ đơn thuần là họ bước qua một cánh cửa. Tuy nhiên những gì họ tận mắt chứng kiến lúc này mới làm họ thấy sững sờ.

---

Sakura đưa chân trên những con phố nhỏ, cảm nhận làn gió biển ùa vào mặt cô. Cái nóng của sa mạc nhờ vậy mà cũng được đưa tới. Nhưng Sakura chẳng thèm để tâm. Cô chẳng biết mình phải làm gì lúc này. Bài học pháp thuật với anh Yukito đã kết thúc được khá lâu. Cả Yukito và Touya đều bận việc nên không thể chơi với cô. Syaoran thì...

"Syaoran thì đã đi rồi...!"

Cô nhẹ thở dài, nước mắt chỉ chực trào ra. Cô cũng chẳng hay biết là mình đã vô tình hay cố ý đứng trước căn nhà nhỏ nơi mà bản sao của Syaoran từng ở trước đó. Cũng đã ba năm rồi cô chưa tới đây, kể từ ngày cậu đi. Bây giờ cô đã 17 tuổi và Syaoran cũng thế, ít ra là cô nghĩ vậy. Ngày sinh nhật của cậu cô cũng chẳng rõ. Khi cậu bảo cậu không biết ngày sinh nhật của mình, trái tim cô đã nhói lên đầy đau đớn. Con nhóc 7 tuổi ít ra cũng biết thế nào là lòng thương mà! Khi đó cô chỉ muốn ôm cậu thật chặt rồi khóc một trận ra trò vì cô thương Syaoran quá!

Trên bàn để một bức ảnh nhỏ đã phủ bụi. Sakura thổi nhẹ cho đám bụi bay đi rồi dùng ống tay áo lau cho sáng. Trong ảnh là Syaoran đang đứng một mình bên cạnh một chiếc ghế trống trơn. Cô dám chắc trong bức ảnh theo lẽ thường sẽ xuất hiện cả clone Syaoran và clone Sakura. Hay là không nhỉ?

Có thật sự Syaoran không hề có cha mẹ và tuổi thơ? Cô không tin điều đó! Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sakura. Cô khát khao muốn biết rõ về nguồn gốc của Syaoran và cô cũng định sẽ tìm hiểu tới cùng.

Sakura sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho gọn gàng hơn. Trong tủ quần áo cô tìm thấy chiếc áo khoác rêu quen thuộc giờ đã ngắn mà lần đầu gặp cô, Syaoran từng mặc, cùng một quyển sách với tiêu đề bằng chữ cổ. Sakura quyết định mang chúng về lâu đài với bức ảnh làm vật kỉ niệm. Cô cũng sẽ học cách đọc các kí tự cổ để tìm hiểu thêm về sở thích của Syaoran. Biết đâu cô lại tìm thấy những thông tin bổ ích?

Ánh hoàng hôn xòa xuống khuôn mặt và mái tóc của Sakura. Đôi chân cô trở nên gấp gáp hơn để mau chóng về kịp bữa tối. Cô cảm thấy hạt đậu tâm hồn mình vừa được tưới nước và đã kịp vươn lên một mầm non mới mạnh mẽ, tươi mát hơn một chút.

---

Cánh rừng khi nãy đã không còn nữa, thay vào đó trước mặt nhóm Syaoran hiện ra một khung cảnh hoang tàn chết chóc. Không rõ là do thời gian đã trôi quá nhanh hay nơi đây vốn luôn bị bóng đêm ngự trị. Mặt trăng to tròn vành vạnh như dát bạc cả vùng đất trước mắt. Dù vậy cảnh vật không hề trở nên lấp lánh đẹp đẽ hơn mà càng thêm phần bi đát não nề. Đất đá, cây cối thiếu nước tới cằn cỗi khô héo, bụi cát theo gió bay lên nhè nhẹ sát mặt đất. Không hề có dấu hiệu của sự sống.

Đống đổ nát xuất hiện khắp nơi như thể vùng đất này sinh ra là để chứa rác thải và phế liệu vậy. Gươm đao cắm lổn nhổn xuống đất cạnh những bộ xương quắt queo và những vệt máu khô đỏ thẫm. Hẳn là một cuộc chiến vô cùng thảm khốc đã từng xảy ra ngay tại đây và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Nỗi đau mà nơi này phải chịu còn to lớn hơn rất nhiều lần thảm kịch 10 năm trước của Wild.

Phía xa xa nhiều ngôi nhà đổ nát mọc lên san sát nhau trên một diện tích đất khá rộng và thấp thoáng cả bóng một công trình kiến trúc to lớn nhưng không còn nguyên vẹn nữa. Nơi đó có cả biển lớn và một thương cảng to chuyên dùng để đón các du khách. Có thể dễ dàng đoán ra nơi đây đã từng là một kinh đô vô cùng trù phú.

- Chào mừng mọi người đến với kinh đô Jungle!- Giọng Miko vang lên trầm trầm một cách vô hồn.

- Jungle?! Nhưng ông Fusha nói không hề tồn tại thành phố hay bất cứ thứ gì tên là Jungle cơ mà- Mokona ngạc nhiên hỏi. Không chỉ mình nó, ai cũng đều hết sức kinh ngạc.

- DỐI TRÁ!!!- Miko bất ngờ hét lên vô cùng phẫn nộ. Đôi mắt cô dại đi như không dám tin vào tai mình.- Kurashi! Cậu hãy nói với tớ là ông ta không nói như vậy đi...

Kurashi cúi mặt xuống nhưng không dám lên tiếng. Cậu biết rằng cha mình nói vậy, đó là sự thật. Nhưng đây cũng là bí mật mà cậu bé luôn giấu Miko bấy lâu nay. Cậu biết phải làm sao nếu Miko và người cha mà cậu luôn kính trọng sẽ đối đầu với nhau cơ chứ.

- Cậu im lặng là khẳng định sao? Ông ta thật đáng ghê tởm.- Miko nói đầy thất vọng và thù hận.

- Không phải! Ông ấy không phải người như vậy!- Kurashi gào lên dù tâm trạng đang vô cùng bối rối.

- Vậy cậu hãy nhìn xem ông ta đã làm gì với Jungle, quê hương tớ đi!!- Miko lạnh lùng nói. Đôi mắt cô đau buồn hướng về nơi cung điện xưa.

"Syaoran, con có biết về một miền đất trù phú

Nơi các loài động vật phát triển và sinh sống hòa bình bên nhau không?

Đó là một miền đất hòa bình mà ai ai cũng đều muốn đặt chân tới.

Ta đã từng đến đó rồi. Từng gặp đức vua và hoàng tử, từng chiến đấu cùng ngài..."

Trong đầu Syaoran bỗng văng vẳng một tiếng nói. Thanh âm trầm trầm đầy xa lạ nhưng lại vô cùng rõ ràng. Có phải tiếng nói đó muốn nhắc đến vương quốc này không? Vậy thì...

- Nơi đây... Nơi đây đã từng đón tiếp rất nhiều du khách là con người phải không?- Syaoran cất tiếng hỏi. Linh tính mách bảo anh điều đó.

- Vâng! Thương cảng đằng kia chính là nơi đón tiếp các du khách. Vì chỉ có vương quốc chúng tôi là Kajuri nên hầu như những người tới đây đều không phải Kajuri. Họ rất yêu quí vùng đất này nhưng...

Vậy là đã rõ. Những điều Fusha nói đều sai hoàn toàn... hoặc là ông ta không thật sự hiểu rõ về tình hình của kinh đô Jungle.

- Trước đây nơi này vốn là một vùng đất vô cùng hòa bình, có tên là Junglewild. Vùng đất được cai trị bởi hai vị vua hiền từ là Sư Tử Fusha và Sói Aki. Hai vị vua hết mực yêu thương dân chúng và cũng vô cùng đoàn kết với nhau. Vua Fusha không có con nhưng vua Aki cùng hoàng hậu sói mười một năm về trước lại hạ sinh được một hoàng tử sói vô cùng kháu khỉnh. Vua Fusha lại rất yêu quý cậu bé đó và thường coi như con ruột của mình.

Nghe tới đây ai cũng vô cùng kinh ngạc. Fusha thực ra lại từng là vua chứ không chỉ là một người nông dân quèn như ông ta từng nói.

- Tuy nhiên tới một ngày, vua Fusha trở nên rất kì lạ. Ông ta đi sang Jungle gặp đức vua Aki. Cả hai người ở trong phòng nói truyện riêng hết trọn một ngày. Khi họ bước ra, mặt ai cũng hằm hằm và họ tuyên bố không nhìn mặt nhau nữa. Họ cắt đứt mối liên kết giữa hai kinh đô, đóng cửa giao thương cũng như mọi hoạt động liên minh với bên kia. Vào ngày sinh nhật tròn một tuổi của hoàng tử, Fusha bất ngờ mang quân lính sang kinh thành Jungle rồi chém giết người dân vô tội. Vua Aki đã anh dũng đứng lên chống trả. Cuộc chiến kéo dài bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ không bên nào chịu nhường bên nào. Những người du khách cũng vì yêu quý đức vua mà ở lại chiến đấu cùng ngài.

Fye gật gù hiểu ra. Vốn dĩ anh đã thấy nghi ngờ lời nói của đức vua, khi anh đề cập tới triều đình mà ông ta từng nhắc tới. Có vẻ đó thật sự là một vết nhơ mà ông ta luôn muốn xóa bỏ.

- Cuộc chiến nào rồi cũng phải kết thúc, nhưng lại bằng một cách nhơ bẩn nhất mà chúng ta không tài nào tưởng tượng được.- Miko thở dài đau lòng. Đôi mắt cô ngấn lệ.- Sáng ngày thứ tám, cả quân đội bàng hoàng khi phát hiện ra xác của vị vua đáng kính đã bị chặt đầu. Và đầu ngài bị buộc chặt trên đỉnh cờ của quân đội Wild. Như rắn mất đầu, toàn bộ quân đội và vương quốc Jungle trở nên hỗn loạn. Quân Wild, hoang dại như chính cái tên, thẳng tay tàn sát vương quốc chúng tôi, biến nó thành một bãi phế thải như mọi người thấy đấy. Và tất cả tội lỗi này không phải do ai khác, mà chính là tên hôn quân Fusha gây nên.

Miko hét lên giận dữ. Những hình ảnh đau thương không ngừng ùa về xâm chiếm tâm trí cô. Hình ảnh bố mẹ mình bị chém chết không thương tiếc. Những người bạn của cô thì bị bắt nhốt trong lồng rồi thả trôi sông. Không ai dám lên tiếng lúc này vì biết cô bé đã phải chịu quá nhiều nỗi đau mất mát. Thật không ngờ sự thật lại đau lòng tới vậy.

- Như mọi người thấy đấy. Toàn bộ Jungle đã bị diệt vong. Nhưng còn Wild...- Cô ngập ngừng.- Wild hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì sau cuộc chiến. Nó vẫn vững vàng trụ lại sau cơn càn quét của cuộc chiến.

Miko quay đầu lại phía sau hướng khu rừng. Và điều ngạc nhiên nhất chính là khu rừng đã bị cắt một cách rõ ràng. Khu rừng bị cắt tạo thành một đường biên hình vòng cung rất rộng trải dài tới hút tầm mắt. Cây cối cũng bị xẻ dọc và hơi cong vào ở phần ngọn. Khu rừng... à đúng ra là thành phố Wild như thể đã được bọc lại trong một quả cầu khổng lồ trong suốt và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nó.

- Ở trong thành phố Wild có lưu giữ một nguồn sức mạnh rất lớn. Chính sức mạnh đó đã tạo ra màng bạo vệ này để giúp thành phố chống lại sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh và thiên nhiên. Nguồn sức mạnh đó từ đâu ra thì em không rõ, nhưng dám chắc một điều, Fusha đã dùng nó để tái tạo kí ức của cư dân, khiến họ không hề nhớ tới sự tồn tại của Jungle cũng như cuộc chiến kia.

- Đó Syaoran! Tớ đã nói là có một luồng sức mạnh rất lớn trong thành phố mà- Mokona thì thầm trên vai Syaoran.

Kurashi từ đầu tới giờ không lên tiếng câu nào. Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt đầy lo lắng sợ sệt như đang muốn che giấu một điều gì đó bí mật. Kurogane chăm chú theo dõi cậu nhóc. Rõ ràng có gì đó khá mờ ám.

- Em may mắn thoát chết nhờ một con người tốt bụng, một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt hiền hậu và... ông ấy có nét giống anh, Syaoran!

Cậu sững người lại. Giọng nói kia lại lặp lại trong đầu cậu. Có phải... Người đã nói những câu đó với anh trong quá khứ, thực sự đã đến đây và cứu Miko? Và chắc hẳn... chắc hẳn có một quan hệ đặc biệt với anh.

- Ông ấy đã tặng em một quyển sách kì lạ. Bìa ngoài có biểu tượng hai đôi cánh trắng bao bọc một ngôi sao nhỏ bên trong. Và đến khi em mở quyển sách ra thì...

Miko ngưng nói. Cô bé nhắm mắt lại rồi đột nhiên cả người tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ. Một đôi cánh trắng muốt từ sau lưng cô lộ ra rồi vươn cao trong đêm tối. Đôi tay nhỏ bé khum lại như đang nâng đỡ một vật gì đó vô cùng quý giá. Bỗng chốc một ngôi sao vàng chói sáng hiện ra nơi bàn tay Miko, xoay xoay không ngừng. Lúc này, cô bé mới bừng mở mắt.

- Vâng... Từ lúc đó em chính thức trở thành người lưu giữ lịch sử của Jungle!

Ngôi sao trên tay cô bé xoay với vận tốc nhanh hơn bao giờ hết. Nó chiếu ra một tia sáng xanh dương xuyên thẳng vào tim Syaoran. Lúc này cậu thấy cả người mình bỗng rực sáng và nhẹ bẫng. Tiếng nói của Miko trở nên nhỏ dần đi. Cậu thấy mình như đang thoát ra khỏi nơi mọi người đang đứng và trôi trong vô định.

"Và với tư cách là những người sống sót cuối cùng của kinh đô Jungle,

em cầu xin anh hãy cứu lấy nơi đây, anh Syaoran!"

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro