[Tokyo] Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura giật mình quay đầu lại, ngàn lần mong rằng đó chính là Syaoran Li của cô bé. Cậu đã biến mất khỏi cuộc sống của cô cũng được hai năm rồi. Sakura có cả ngàn câu chuyện muốn kể, có cả tỷ điều muốn nói. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy cậu xuất hiện. Dẫu sao cả hai cũng đã hứa rằng sẽ chờ đợi, và chắc chắc cậu sẽ đợi cô phải không?

Người ta nói hi vọng càng nhiều thất vọng càng sâu mà. Trước mắt là một chàng trai cao lớn hơn cô một chút, đôi mắt mang màu xanh đen sâu thẳm. Mái tóc của thay vì là màu nâu caramel cô mong đợi lại mang sắc xanh biển rực rỡ dưới ánh nắng gắt gao. Cậu trai đó có nước da trắng sứ hơi nhợt nhạt và trên mắt đeo một cặp kính cận tròn xoe. Cậu cũng là một người bạn cô vô cùng yêu quý, một người cô cũng đã chờ đợi, nhưng vẫn chẳng phải Syaoran.

- Eriol?!- Sakura dù vui thật nhưng miệng lại chẳng thể nở một nụ cười cho ra hồn.

- Sao nào? Thất vọng vì không phải Syaoran hả?

Cô bé lập tức lắc đầu nguầy nguậy rồi cười tươi trước lời nói đùa của Eriol. Đúng là Sakura có hơi hụt hẫng một chút nhưng cô vẫn vui lắm nhé. Eriol và cô trước đây đã từng đối đầu nhau, nhưng thật chất chính là muốn giúp cô trở nên mạnh hơn. Không ngờ Eriol vẫn trở về Nhật Bản, thậm chí còn sớm như vậy, trước cả Syaoran.

- Cậu làm Sakura đỏ hết mặt lên rồi kia Eriol, cậu về từ bao giờ vậy?

Giọng nói thanh thoát của Tomoyo ngân lên kéo sự chú ý của chàng trai tóc xanh về phía cô. Cậu nghiêng đầu mỉm cười thật hiền từ. Eriol có phong thái vô cùng đĩnh đạc và trưởng thành so với đám bạn cùng trang lứa. Syaoran nhận thấy cậu là một con người thông thái và từng trải. Cũng phải thôi, một chuyển kiếp của ngài Clow thì cũng phải có phần nào phảng phất bóng dáng ngài chứ.

- Mình vừa mới về thôi Tomoyo, cậu vẫn khoẻ chứ?

Cả hai hỏi han nhau một lúc. Những đoạn hội thoại vô cùng nhẹ nhàng lại thể hiện hàng ngàn sự quan tâm trong lời nói. Tomoyo liên tục mỉm cười hiền dịu, giọng nói lảnh lót ngân vang đầy dịu ngọt. Eriol và cô cũng không phải là quá thân thiết với nhau nhưng cậu vẫn giữ một vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng Tomoyo. Đã lâu không gặp lại, cậu cũng lớn phết rồi đó. Không biết cậu và cô Mizuki thế nào rồi nhỉ..?

- Syaoran Li, khoẻ chứ?

Eriol đột ngột chuyển hướng sang Syaoran. Không thể nào..! Đến cả Eriol cũng nhận nhầm cậu với Syaoran kia sao? Có vẻ cậu không thể khôi phục được hoàn toàn kí ức của ngài Clow rồi.

- Tôi là Syaoran Li nhưng không phải người mà cậu nghĩ tới!

- Ồ không, tôi biết đó là cậu chứ, Syaoran của đất nước Clow! Cả Kurogane, Fye và Mokona nữa, xin chào!

Cả nhóm tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đúng ra thì nó là điều không cần thiết cho lắm. Eriol có vẻ như vẫn có toàn bộ kí ức từ kiếp trước. Và khả năng cậu có thể nhớ lại những bí mật xảy ra trước trận chiến khi đó là rất cao. Nếu vậy đây đúng là một thời cơ tốt cho Syaoran để dò hỏi về nguồn gốc của cậu cũng như cách hóa giải lời nguyền này. Đôi mắt xanh biển đậm của cậu hướng ánh nhìn đầy ẩn ý tới họ. Có phải cậu đã biết điều gì đó phải không?

- Eriol!!! Khi nãy có phải do cậu xuất hiện khiến bọn tớ có cảm giác mạnh mẽ về pháp thuật không?

- Rất tiếc là không. Tớ cũng cảm thấy một luồng ma lực vô cùng mạnh mẽ quanh đây. Thứ pháp thuật này không phải của tớ. Hơn nữa nó lại vô cùng hắc ám..

- Vậy là cả Eriol cũng không biết nó đến từ đâu ư.. Chúng ta chết chắc rồi.

Sakura toàn thân trở nên mềm oặt, đôi mắt nhắm lại đưa hai hàng nước mắt vô hình chảy xuống ròng ròng. Đây chính là biểu cảm vô cùng quen thuộc của cô mỗi khi gặp chuyện gì đó thật khó xử, và cách xử lí tình huống của cô cũng làm người khác khó xử không kém..! Tomoyo thấy vậy thì không khỏi buồn cười lại lấy tay bụp miệng, đôi mắt tím híp lại rực sáng. Sakura lúc nào cũng vậy.

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!


Tomoyo cất tiếng an ủi cô bạn. Nó làm Sakura nhớ tới Syaoran. Trước mỗi lần chiến đấu, cậu luôn dùng câu nói đó để an ủi cô. Và cũng vì có cậu ở bên nên Sakura thấy vững tâm hơn hẳn. Nhưng những lần đó Sakura chẳng bao giờ để tâm xem cậu đối với mình là như thế nào, cứ vô tư mà nghĩ rằng Syaoran cũng chính là một người bạn quan trọng y như Tomoyo vậy. Thế mà từ sau khi cậu biến mất, Sakura lại cảm thấy trái tim mình hụt mất một khoảng rộng. Syaoran đi và mang cả một phần trái tim cô đi nữa rồi.

Về phần Syaoran, cậu cảm thấy lúc này là thời cơ thích hợp để bắt đầu những thắc mắc của bản thân. Cậu tiến gần hơn tới chỗ Eriol, đôi mắt tò mò xen lẫn hi vọng. Cậu khi nào cũng trăn trở về xuất xứ của mình. Syaoran không bao giờ muốn chấp nhận rằng, mình thật sự là một bản sao lỗi của ai đó và bị lãng quên.

- Eriol chúng tôi có chuyện muốn hỏi..

- ÁAAAAAAAA..

Một tiếng hét thất thanh làm gián đoạn cuộc hội thoại giữa Eriol và Syaoran. Ngay sau đó khu giải trí cũng ngập tràn bởi những tiếng hét sợ hãi khác kèm theo sự hỗn loạn của các vị khách. Họ cùng lúc đổ xô về phía cổng ra, đồng loạt bỏ chạy.

Phía bên trong khu trò chơi mọi thứ đang rung chuyển dữ dội. Những tấm biển quảng cáo được dựng lên ngay ngắn cũng không thể trụ vững mà rơi thẳng xuống dưới. Đám người chen chúc nhau gây ùn tắc khiến họ chẳng tài nào di chuyển thêm, chỉ có thể đứng đó hứng trọn tất cả. Fye niệm thần chú rồi giơ tay lên đẩy một luồng ma lực vô hình giữ những tấm biển đó lại trong khi Kurogane nhanh nhẹn chạy tới đỡ lấy những thân cây đang đổ rạp xuống đầu người dân. Syaoran và Tomoyo dẫn dắt mọi người thật cẩn thận để họ không chen lấn giẫm đạp lên nhau.

Một lúc sau đám đông cũng kịp rời đi hết nhưng trận động đất vẫn chưa hề nguôi ngoai tại khu giải trí này. Vòng quay khổng lồ hay đường ray siêu tốc đều trở thành nạn nhân tệ nhất. Những chiếc đinh vít do chấn động liền bung ra khiến những thanh sắt của đường tàu rụng xuống còn chiếc bánh xe khổng lồ theo đà lăn xuống dưới ngọn đồi hướng về nơi trung tâm thành phố.


- Release!

Giọng nói lảnh lót của Sakura cương quyết vang lên. Trong thoáng chốc, sau lưng cô mọc ra hai đôi cánh to lớn trắng muốt đẩy cô lên tới trời cao. Sakura hướng thẳng về phía bánh xe đang lăn nhanh đó, miệng không ngừng thở dốc lo lắng. Đối với Sakura tính mạng của người dân là quan trọng hơn cả. Sát bên cạnh cô chính là Keroberos vừa biến hình thành chú sư tử oai phong đang chao liệng trên bầu trời.

- Sakura! Mau sử dụng Shield để bảo vệ thành phố!!!

- Đúng rồi!!!

Sakura vừa nhớ ra điều gì đó lục tìm nhưng ngay sau đấy lại giật mình phát hiện ra lá bài Shield đã biến mất. Không đúng! Vì sao thẻ Shield lại biến mất? Không còn nhiều thời gian nữa, Sakura rút tấm Freeze ra tung lên rồi dùng quyền trượng giải trừ phong ấn.

Một luồng khí băng lãnh bung tỏa bay thẳng về phía vòng xoay khổng lồ. Giữa làn đá băng nhọn hoắt đâm tỏa trong không gian hiện lên một chú cá to lớn lạnh lẽo. Nó uốn lượn xung quanh thành bánh xe rồi lại tỏa ra một làn hơi trắng toát quấn chặt lấy từng khung sắt. Một khi màn sương tan biến thì cũng là lúc toàn bộ khung của chiếc vòng xoay đã bị đóng băng với nền đất phía dưới, hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

- May quá rồi! Nhưng sao cậu không dùng Shield?

Kero reo lên mừng rỡ nhưng ngay lập tức lại thắc mắc. Rõ ràng Sakura đã nghe rất rõ lời cậu nói nhưng lại không làm theo. Hơn nữa còn mất thời gian một lúc lâu tìm kiếm. Không phải đã làm mất Shield chứ?

- Kero.. Tớ không tìm thấy thẻ Shield!

Đôi mắt ngọc bảo cụp xuống đượm buồn, Sakura cầm tập bài trên tay nắm chặt. Không thể nào lại mất được chứ. Sakura luôn giữ những thẻ bài rất cẩn thận như sinh mạng của chính mình vậy. Các Sakura Card cũng là những sinh vật sống có cảm xúc, vì vậy nên cô luôn tôn trọng nâng niu và yêu thương chúng hết mực. Không thể nào Sakura lại để lạc mất một hai thẻ bài được. Sự việc lần này rất giống với lần cô thu thập thẻ Nothing. Có lẽ nào..

Tomoyo dẫu lo lắng nhưng chiếc máy quay trên tay vẫn chưa hề được buông xuống. Vẻ mặt Sakura lạ lắm, hình như có gì đó không ổn. Cô quay mặt sang nhìn Eriol, cậu đang đăm chiêu nhìn thẳng về phía Sakura, có vẻ cậu cũng phát hiện ra gì đó rồi. Tomoyo thật sự muốn hỏi nhưng nói gì đó lúc này sẽ chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rối lên thôi.


Nhóm Syaoran đứng chăm chăm quan sát. Sakura này không hẳn là khác hoàn toàn công chúa. Sự quyết đoán chính là điều không thể bị lu mờ ở họ. Trong trận chiến bàn cờ với con át chủ bài là công chúa Sakura, cả nhóm đã giành thắng lợi nhờ sự vững tâm của cô. Hơn nữa, những quyết định của cô chưa khi nào bị lung lay, chúng chỉ có thể thuyết phục người khác tuân theo mà thôi.

Kinomoto Sakura đáp người xuống mặt đất, đôi cánh trắng muốt của cô mờ dần trong ánh nắng rồi tan biến thành một lá bài màu hồng trên tay cô. Cô đã giải quyết xong việc nhưng khuôn mặt lại có vẻ chẳng hề vui. Đôi mắt xanh đó nhìn chăm chăm vào xấp bài trên tay nhưng lại chỉ nở nụ cười gượng gạo trước sự tíu tít hỏi han của Tomoyo. Có vẻ cô đang buồn chuyện gì đó..

- Sakura, cậu mất thẻ Earthy rồi sao?

Eriol cất giọng dò hỏi, đôi mắt trở nên lay động như mặt biển. Có vẻ cậu đang lo lắng gì đó rồi. Làn gió nhẹ thổi qua làm tung bay vài lọn tóc xanh biển, chúng vương vất trên gò má cùng gọng kính cậu đang đeo. Eriol dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn Sakura, có đôi chút ngờ vực. Hẳn là cậu phải biết gì đó.

- Earthy?!

Sakura sau khi nghe câu hỏi của Eriol liền giật mình lật nhanh những thẻ bài ra, đôi mắt mở to kiếm tìm. Khi nãy tâm trạng đi xuống, cô cũng chưa kịp để ý xem mình có làm mất thêm thẻ nào nữa không. Earthy, Earthy.. Mày đâu rồi..? Sakura đếm đi đếm lại, bộ bài 5 thẻ của cô giờ chỉ còn 50 thẻ. Shield, Eathy và Libra tuyệt nhiên không còn thấy xuất hiện nữa. Sakura lúc này cảm thấy tâm trạng còn tệ hơn trước rất nhiều. Sao cô lại bất cẩn làm mất được chứ.. Liệu có phải có một thế lực nào đã nhúng tay vào?

Sakura lắc đầu thất vọng nhìn Eriol. Cậu đã đoán đúng. Những chấn động khi nãy không hề bình thường chút nào, chỉ có thể do những thẻ bài gây ra thôi. Eriol có thể cảm nhận rõ một luồng sức mạnh to lớn đang hiện diện quanh thành phố. Có điều, chính cậu cũng chẳng thể biết chính xác nó nằm ở đâu và nó là gì.

- Thôi muộn rồi, hẳn mọi người cũng đói rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi nào!

Tomoyo tỏ ra vui vẻ kéo tất cả mọi người về nhà bao gồm cả Eriol. Nhà của cậu đã bị san phẳng để làm khu giải trí này nên giờ coi như cậu cũng là một kẻ vô gia cư như Syaoran. Cả bọn vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ để Sakura quên đi câu chuyện khi nãy. Cô bé cũng không muốn mọi người bận tâm quá đến mình liền hào hứng tán thành. Đương nhiên cô bé chỉ gượng vậy thôi.

- Sakura, ậu ùng những ẻ akura Card ác để ói về kẻ ây ắc ối lần này i.

(Sakura, cậu dùng những thẻ Sakura Card khác để bói về kẻ gây rắc rồi lần này đi.)

Kero nói một cách khó khăn trong khi khuôn mặt đang bị Kurogane làm cho biến dạng. Chẳng là khi nãy Kero và Mokona trong lúc ăn kem liền thi nhau dùng thìa bắn kem xem ai bắn trúng người còn lại. Cuộc chiến xảy ra vô cùng gay cấn trong tiếng hò reo cổ vũ của Tomoyo và tiếng la ó nhức óc của Sakura. Fye và Eriol ngồi nhìn chúng cười như bị thôi miên. Syaoran lúc đó cầm tờ nhật báo Tokyo chăm chú đọc, mắt hoa lên chẳng thể hiểu nổi lấy một chữ. Hai con linh thú vô cùng hăng say chọc phá nhau, lại còn không từ mọi thủ đoạn ném nhau không thương tiếc. Kết cục là tất cả đám kem đó đồng loạt dính lên mặt Kurogane.

- MI CÒN NÓI?!?! Ta không cho phép!!!

Những cục kem trắng muốt bám trên mặt anh cũng từ từ tan chảy theo nhiệt độ khuôn mặt đã nóng bừng lên vì tức giận. Kurogane mạnh tay kéo đôi má nhàu nhĩ đó hơn nữa. Đáng đời!!! Một cục bánh bao còn chưa đủ nữa hay sao mà còn mọc thêm một con bầy nhầy màu vàng khác thế này!!!

Sakura nghệt mặt ra không hiểu nổi Kero đang muốn nói điều gì. May mà nhờ có tài phiên dịch tuyệt vời của Eriol cô mới có thể à lên một tiếng. Sakura lôi bộ bài ra trải lên mặt bàn, khuôn mặt đăm chiêu nghiêm túc tới lạ thường. Cô bé hít một hơi rồi thở hắt ra, tay đưa lên phía trên những thẻ bài, tập trung đọc một câu thần chú nhỏ. Một ánh quang xanh lá truyền từ những thẻ bài đến tay cô, rực sáng một góc phòng.

Fye và Kurogane đều chăm chú quan sát. Nhật Bản cổ xưa đương nhiên là chưa hề phát triển loại bài như thế này nên Kurogane vẫn luôn thắc mắc từ đầu về chúng. Còn Fye, anh có biết tới bài Clow nhờ những cuốn sách về ma thuật thuật tối cao từng đọc được. Trong đó ghi rõ, Clow Reed đã tạo ra những thẻ bài ma thuật, nhưng đồng thời chúng rất dễ bị giải trừ phong ấn và đi gây họa khắp nơi nếu không được bảo quản cẩn thận. Tuy nhiên bây giờ bài Clow đã thành Sakura Card, điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thuộc tính cũng những thẻ bài. Theo nhận định của Fye, chúng có vẻ hiền hơn dưới sự cai quản của cô bé này.

Eriol và Tomoyo nhìn cô có phần lo lắng. Chuyện bói bài này vốn là chuyện rất bình thường nhưng lần này họ cũng không dám chắc sẽ thành công. Thế lực đứng sau câu chuyện ngày hôm nay có vẻ đã vượt qua tầm kiểm soát của chính cả Eriol, một bản sao của người đã tạo ra những thẻ bài. Vì thế khá chắc rằng, việc cảm nhận về ma lực lần này nằm xa tầm hiểu biết của những thẻ bài đó.

Syaoran ngồi yên nhìn tất cả những hành động của cô. Những mảng kí ức vụng về trôi hờ hững trong đầu cậu. Tại sao cậu thấy nó quen thuộc tới vậy chứ..? Cậu đã từng thấy nó ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Dường như một khoảng trống kí ức thực sự tồn tại đâu đó trong tâm trí Syaoran. Có lẽ nào nó chứa đựng nguồn gốc của cậu..?

----

"Ngày... Tháng... Năm, trời đẹp

"The Wolf" đã dong buồm được 3 ngày. Các thủy thủ trên tàu vô cùng hăng hái. Lấy tư cách một thuyền trưởng tôi rất vui vì điều đó. Mong rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiến đến với mục tiêu lớn nhất: những chuyến phiêu lưu và kho báu the Wish!!! Đó sẽ là cả một cuộc hành trình dài nhưng tràn ngập niềm vui phải không nhỉ?"

Sakura chăm chú dịch từng trang nhật kí, đôi mắt xanh ngọc không ngừng lướt trên những trang giấy sờn cũ đã ngả màu. Trên bàn la liệt những cuốn sách tìm hiểu về ngôn ngữ cổ khiến cô hoa mắt. Dạo gần đây hễ cứ rảnh rỗi là Sakura lập tức tự giam mình trong thư phòng đọc sách dịch cuốn nhật kí. Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ rằng cuốn nhật kí này có chút gì đó liên quan tới Syaoran, thật không ngờ nó lại hoàn toàn chẳng dính dáng tới cậu. Nhưng suy đi tính lại thì vẫn không thể hiểu nổi vì sao nó lại xuất hiện trong nhà của Syaoran.

"Ngày... tháng... năm... trời giông

Bầu trời đen kịt bị bao phủ bởi những đám mây tích điện đang cố gắng chen chúc nhau chỗ đứng. Tôi chỉ có thể thấy được mặt biển biến động ẩn hiện giữa những tia chớp chói lòa ánh sáng. Con tàu chóng vánh xô lệch theo từng cơn sóng gồ ghề giận dữ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một cơn bão lớn. Các thủy thủ đều cố gắng níu giữ con tàu nhưng tôi biết, họ rất mệt mỏi. Gắng lên nào những người bạn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!"

"Ngày... tháng... năm..., trời nắng

Ngày 124, một ngày sau cơn bão.

Sau cơn bão, trời lại sáng. Một quy luật tự nhiên của tạo hóa. Mọi người ai cũng nhoài người ra vì mệt. Cũng may cơn bão đã đi qua và không để lại dư âm tiêu cực nào hết. Số thuyền viên trên tàu vẫn đủ. Cảm tạ trời."

Sakura sau khi đọc tới những dòng này bất giác liền có cảm nhận, vị thuyền trưởng này thật sự có một tấm lòng vô cùng bao dung và nhân hậu. Đối với cô mà nói, hải tặc không khác gì những tên cướp bình thường, tham lam và vô nhân đạo. Nhưng có vẻ cô thật chưa hiểu hết về cuộc sống này. Và nó càng khiến cô muốn được phiêu lưu hơn nữa.

"Ngày... tháng... năm..., trời âm u

Ngày 125,

Có người!!! Có người bám vào tàu của chúng tôi!!! Đó là một cô gái. Đám thủy thủ đã vớt cô ta lên nhưng ngay lập tức cô ta bị ngất xỉu. Thì ra cô ta bám vào đuôi tàu của chúng tôi và sống sót qua cơn bão, Alex hôm trước lặn xuống kiểm tra tàu mới vô tình phát hiện ra là có người. Đúng là một cô gái ngốc nghếch!"

Đôi mắt Sakura mở to ngạc nhiên. Có người bám vào mạn tàu trôi nổi trên biển thật sao?? Bàn tay cầm bút cũng dừng hẳn lại ngẫm nghĩ, vầng trán cô lộ rõ vài giọt mồ hôi lấp lánh. Cô gái đó quả là dũng cảm thật. Nhưng vì sao lại phải khổ sở như vậy?? Không lẽ cô gái đó có chuyện gì muốn trốn tránh..?

"Ngày... Tháng... Năm..., trời đẹp

Ngày 129,

Cô gái đó đã bất tỉnh được 4 ngày, không hề mở mắt, không hề cử động, chỉ có tiếng thở đều đều trong không gian. Tôi vô cùng tò mò không biết điều gì đã đưa cô ta tới đây. Cô gái đó có mái tóc dài thẳng màu đen nhưng đã bết lại vì những hạt muối biển đọng trên đó. Nước da trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống lại nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Đôi môi trở nên trắng bệch khô cứng vì chẳng thể nhấp nổi một ngụm nước. Nhìn cô ta tiều tụy tới tội nghiệp. Tôi đã trông nom cô ta mấy hôm nay nhưng chẳng hề có một chút tiến triển."

Những chú đom đóm nhỏ bị cơn gió sa mạc thổi trôi vào căn phòng, tạo nên những vệt sáng xanh lá lấp lánh vô cùng nhiệm màu. Sakura dụi mắt, thật không ngờ trời đã tối rồi. Thời gian trôi thật quá nhanh khiến cô chẳng kịp để ý. Những vì sao lại lấp lánh soi rọi bầu trời xanh thẫm như thường lệ, ban cho màn đêm một sắc màu vô cùng kì ảo.

Sakura dường như thấy cả khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Syaoran trên nền trời đó. Cậu bây giờ hẳn đang ở Tokyo và gặp KinomotoSakura rồi. Cô nhẹ nhàng gập cuốn sách lại, đôi mắt díu lại theo cái ngáp dài mệt mỏi. Cũng đủ cho ngày hôm nay rồi. Cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bản dịch đó.

----

Sakura lật thẻ bài trên cùng lên trước, đó là the Loop. Cô bé nhíu mày khó hiểu. Loop ư? Nó có liên quan gì tới chuyện này? Sau đó, cô lại lật tiếp hai thẻ bài tiếp theo. Là the Mirror và the Lock. Những thẻ bài này đều là nằm dưới sự cai trị của the Earthy. Thẻ tiếp theo cũng tương tự, là Sand. Có lẽ thế lực lần này mang yếu tố đất.

Cô bé đoán chắc thẻ bài cuối cùng này cũng là một thẻ mang thuộc tính của đất. Nhưng có vẻ cô đã nhầm. Đó là the Hope với hình Nothing đang ôm trái tim đỏ thắm xinh xắn. Đó là sự kết hợp giữa thẻ bài không tên cô đã tạo ra khi nhớ tới Syaoran và thẻ Nothing cô đã thu phục được lần Syaoran trở về Nhật Bản. Nhưng đó là một thẻ bài vô cùng đặc biệt, nó nằm ngoài sự cai trị của những thẻ nguyên tố chính như Watery hay Firey. Nói cách khác, nó là thẻ bài gốc của Sakura, do chính cô tạo ra.

- Hope sao?

Eriol bật người dậy khỏi ghế, có vẻ hơi ngần ngừ. Cậu đang vô cùng ngạc nhiên khi các lthẻ bài có thể tiên đoán được. Có vẻ như đúng là sức mạnh của Sakura đã mạnh lên trông thấy. Những suy luận của cậu hoàn toàn đi đúng hướng cho tới khi có sự xuất hiện của thẻ Hope. thẻ bài đó vô cùng đặc biệt và không hề có liên quan tới những thẻ bài Clow trước đây. Nhưng Eriol thì lại đang nghĩ tới thứ đó. Không lẽ là..

- Sakura, cậu có ý tưởng gì chưa?

Giọng nói của Tomoyo vang lên nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa thật nhiều lo lắng. Dù có là một người tinh tế đến mấy, cô cũng chẳng thể nào hiểu hết về phép thuật. Đó cũng chính là điều làm Tomoyo buồn phiền nhất. Cô rất muốn giúp mọi người trong mỗi lần thu phục các thẻ bài, nhưng ngặt nỗi cô không thể. Mỗi lúc như vậy cô sẽ nở một nụ cười hiền để Sakura an tâm hơn, nhưng thật tâm thì..

"Cậu không cần phải giả vờ như mình đang vui, Tomoyo!"

Một luồn hơi nóng phả vào tai cô đem theo những thanh âm trầm ấm. Cậu nói rất khẽ, nhưng đủ để cô nghe thấy. Eriol đã bắt thóp cô mất rồi. Khuôn mặt cô thoáng ửng đỏ nhưng nhanh thôi, nó biến mất. Cậu bạn làm cô giật mình tới đỏ mặt. Đúng là Eriol luôn chín chắn hơn người mà.

- Những thẻ bài này chắc chắn có liên quan tới Earthy. Đối thủ lần này của chúng ta hẳn phải là một người có thể thi triển pháp thuật của đất.

Sakura đăm chiêu suy nghĩ, đôi hàng mi cụp xuống nặng trịch như kéo theo hàng ngàn nỗi lo. Bàn tay nhỏ bé chụm lại chừa ra ngón trỏ nhịp nhịp trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đây chính là hành động điển hình mỗi lần chìm vào suy nghĩ của Sakura. Earthy, Earthy.. Đất..? Càng nghĩ càng rối. Cô bé tự thấy mình không hề giỏi trong mấy việc suy luận này. Syaoran thì khác, cậu giỏi toán và những môn tự nhiên nên suy luận ắt sẽ nhanh nhạy hơn cô nhiều. Mấy lần cũng là nhờ có suy luận của cậu nên Sakura mới có thể nghĩ ra cách thu phục Clow Card.

Syaoran, Kurogane, Fye hay Mokona hoàn toàn không thể góp một câu nào vào câu chuyện. Tâm trạng của họ lúc này chẳng khác nào Tomoyo. Pháp thuật của Fye không thuộc phạm trù này nên anh hoàn toàn không nắm rõ. Pháp thuật của Clow là sự kết hợp giữa tinh hoa ma pháp Trung Quốc và phương Tây, còn của Fye lại có nguồn gốc từ quê hương Valeria, nơi mà anh muốn quên đi nhất. Từ khi sinh ra anh và người anh song sinh đã bị coi là tội đồ của cả vương quốc, chịu đựng muôn vàn khổ đau. Vậy nên anh cũng ít sử dụng lại phép thuật của mình vì nó thật sự khiến anh phải nhớ lại quá khứ.

Kurogane đương nhiên chỉ có thể ngồi vểnh tai lắng nghe. Anh đã quá quen với việc phải đứng ngoài mọi câu chuyện liên quan đến phép thuật. Bàn tay to lớn của anh không ngừng nhéo má Mokona một cách lơ đễnh. Bất giác anh muốn biết chút ít phép thuật rồi có thể thi triển nó bằng cây kiếm Ginryuu ưa thích của mình. Nhưng nó có vẻ còn xa vời lắm.

- Kero, liệu còn lá bài Clow nào tớ đã bỏ sót không?

- Bài Clow à, không còn đâu! Nhưng...

Kero nãy giờ chăm chú quan sát thì khuôn mặt cũng không còn vẻ tưng tửng vốn có của nó nữa. Hai hột mắt đen láy lúc này cũng vô tình trở nên nghiêm túc kì lạ. Đôi cánh trắng hơi phe phẩy như đang cố kéo lại một chút gì đó từ trong kí ức. Sau khi bị Clow Reed phong ấn kí ức, trí nhớ của nó trở nên kém hẳn và đương nhiên, những kí ức với chủ nhân cũ cũng đã sớm biến mất.

- Nhưng sao?

- Những linh vật dùng để tạo nên những thẻ bài đó thì vẫn còn. Và còn nữa..

- Sao nữa???

- Thẻ Hope.. Mình nghĩ rằng, nó đang nhắm tới Syaoran!

Một cơn gió buốt lạnh giữa cái nóng mùa hè thổi vào căn phòng, khiến tất cả cùng lúc sởn gai ốc. Syaoran? Ý họ là Syaoran ở thế giới này phải không? Nhưng bây giờ cậu ấy đang ở Hongkong sao có thể xuất hiện ở đây để trở thành mục tiêu được? Đó cũng chính là điều Syaoran đang thắc mắc. Mà không chỉ mỗi cậu, Sakura cũng cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng. Người cô yêu sẽ gặp nguy hiểm ư?

Hết chương.

Có ai thấy rối giữa hai Syaoran không? TwT Nếu có thì mình sẽ tìm cách khắc phục.

Mình thấy chương này chưa thực sự hay lắm. Hãy góp ý cho mình để nó hoàn thiện hơn nha xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro