[Tokyo] Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran niệm thần chú, biến ra thanh Jian cậu vẫn luôn cất giấu trong người, đánh một đường sáng chớp lòa mạnh mẽ xuyên qua cửa ban công. Vô cớ hứng chịu luồng sức mạnh dữ dội, vài tán cây tử đằng trước nhà đổ rạp xuống đất làm dấy lên loạt âm thanh vang vọng chát chúa. Những cánh hoa hoang mang chạy trốn trong đêm đen, đến cuối cùng vẫn ngả mình trên nền đất lạnh lẽo. Bóng đèn thi nhau nháy loạn, giăng mắc trong không gian một loại ánh sáng mịt mùng. Cơn gió mạnh ùa tới hất tung tấm rèm voan mỏng manh, vuốt ve những lọn tóc thấm đượm mồ hôi của cậu.

Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Syaoran chỉ im lặng lao ra ban công, nhẹ nhàng phi thân xuống tầng một. Fye, Kurogane và cả Eriol cảm thấy nghi hoặc, nhanh chóng đuổi theo. Bên trong phòng khách chỉ còn Sakura và Tomoyo đang nhìn nhau, mắt sáng lên những vệt màu lo lắng. Hai cô gái cũng chạy vội ra ngoài, bước chân ríu lại đầy bất an. Mọi chuyện xảy đến chỉ trong vài tíc tắc.

Một bóng đen vụt qua ban công, bật người leo lên mái nhà, bỏ chạy cùng một vận tốc đáng kinh ngạc. Theo ngay sau là Syaoran đang dồn dập truy đuổi, thanh gươm lướt nhanh trong tiếng gió. Mái tóc nâu trầm bị hất ngược ra sau, lộ rõ vầng trán cao ngời sáng. Trong đêm tối, đôi đồng tử màu hổ phách rực sáng đầy quyết tâm, chực chờ nuốt gọn thân ảnh cao gầy trong bộ đồ đen trước mắt.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Syaoran nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bất thường. Vì là người đứng gần cửa sổ nhất, đôi tai lại vô cùng nhanh nhạy với các loại âm thanh, cậu có thể thu lại tất cả những tiếng động dù là nhỏ nhất. Chính vì thế, khi kẻ nghe lén có ý định tẩu thoát, Syaoran đã giáng một đòn mạnh mẽ để hắn trở nên hoảng loạn. Nhưng có vẻ hắn ta đã có sự chuẩn bị từ trước.

Kẻ đột nhập là một chàng trai, Syaoran chắc chắn vậy. Hơn nữa, có lẽ còn trạc tuổi cậu. Bóng dáng hắn ta lướt nhanh qua những thành ống khói, lộn vòng đu trên những mái nhà, uyển chuyển và nhanh nhẹn như một con sóc. Cũng không ít lần cậu đã suýt tụt lại phía sau.

Bóng đen đó bị đuổi tới tòa thị chính cao tới trăm tầng lầu thì có chút băn khoăn, bước chân cũng chững lại do dự. Syaoran nhận thấy cơ hội của mình thì tăng tốc đuổi đến, kiếm giơ cao toan kề lên cổ kẻ giấu mặt. Nào ngờ hắn một bước nhún chân đã nhảy vọt lên tầng hai mươi của tòa nhà, tung tích sau đó cũng biến mất hút.

"Keengg"

Một vật nhỏ bằng kim loại từ người hắn rơi xuống, làm cậu có hơi bất ngờ. Đó chính là chiếc huy hiệu khi nãy cậu đã mập mờ nhìn thấy trên tà áo hắn, được tròng dây buộc lại cẩn thận, vậy mà lại dễ dàng rớt lại thế sao? Syaoran miết nhẹ tay trên mặt chiếc huy hiệu, mắt mở to có phần ngạc nhiên.

-       Huy hiệu của gia tộc Sói?

Sakura cất giọng hỏi, khuôn mặt chất chứa những băn khoăn khó nói. Mọi người đã tụ tập đông đủ lại tại nhà Tomoyo sau cuộc truy đuổi gắt gao khi nãy. Sakura không thôi cầm chiếc huy hiệu lên ngắm nghía, lần đầu thấy họa tiết kỳ lạ như vậy. Hơn nữa còn mang cái tên mới mẻ không kém. Mà chẳng phải mỗi Sakura, cả Fye hay Kurogane đều chưa hề biết tới sự tồn tại của nó.

-       Gia tộc Sói? Có phải bộ tộc của những hậu duệ sói trong truyền thuyết?

Đáp lại câu hỏi của Fye là cái gật nhẹ của Syaoran. Nếu đúng như hoàng hậu Sói từng nói, những thành viên thuộc gia tộc này không chỉ là sói mà còn có thể là con người hay một chủng loài nào đó nữa. Đó là điều cậu rất thắc mắc. Dòng tộc này vẫn còn là một ẩn số quá lớn với cậu. Hơn nữa, cậu mập mờ cảm thấy bản thân có một mối liên hệ mật thiết với họ.

-       Anh Fye biết gì về họ sao?- Tomoyo ngước đôi mắt thạch anh tím của mình lên nhìn Fye, tò mò đặt câu hỏi.

-       Anh đã từng đọc nó trong một cuốn sách cổ về lịch sử nhân loại. Loài sói là một chủng loài rất mạnh, tinh khôn và dũng mãnh. Trí khôn của chúng vượt trội hơn những loài động vật bình thường và quá trình tiến hóa cũng nhanh không tưởng. Trước khi con người đạt ngưỡng tiến hóa như bây giờ, người sói đã ra đời trước chúng ta vài bậc. Họ lẩn khuất trong rừng, tránh tiếp xúc với thế giới con người. Cũng chính vì thế, chưa ai thực sự biết rõ về thân thế cũng như hành tung của bộ tộc này, càng không dám chắc sự thật về nó. Vậy mới nói đây cũng chỉ là truyền thuyết.

Fye đăm chiêu kể lại, mái tóc bạch kim rủ nhẹ xuống che lấp đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Cả căn phòng bao trùm bởi không khí im lặng. Ai cũng chăm chú nghe Fye nói, đầu gật gù sáng tỏ.

-       Em đã từng gặp những người trong gia tộc Sói, đó chính là quốc vương và hoàng hậu của vương quốc Jungle.

Syaoran dõng dạc lên tiếng, khiến cho những ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía mình. Cậu thuật lại toàn bộ chi tiết về cuộc gặp với quốc vương và hoàng hậu Sói, hi vọng ai đó có thể biết thêm một vài thông tin về điều này. Nhưng xem ra, họ chẳng khá hơn cậu là bao. Trừ Eriol, màu mắt xanh sậm đã rơi vào tĩnh lặng, cậu mải mê nghĩ đến một điều gì xa xôi lắm.

-       Eriol, cậu biết gì phải không?- Vẫn là Kurogane, con người trầm lắng quan sát và nhìn ra mọi bất thường.

-       Sẽ tốt hơn nếu mọi người tự tìm ra câu trả lời.

Khuôn mặt cậu ấy vẫn hiền từ như vậy, miệng cong lên một vòng cung mỹ miều. Phải rồi, cậu ấy biết gì đó, nhưng có lẽ đây là câu đố dành riêng cho Syaoran chứ chẳng phải ai khác. Và đương nhiên, chỉ có cậu mới tìm được câu trả lời thích đáng mà thôi. Từ Eriol toát lên sự hiền hòa dễ mến, nó làm Syaoran hết sức an tâm, rằng mọi chuyện sẽ không thể diễn biến xấu đi được.

----

Sakura bừng tỉnh khỏi cơn mê, phát hiện ra tay mình đang nắm chặt bàn tay Tomoyo, mồ hôi tuôn ướt đẫm chiếc áo phông trắng đang mặc. Ánh nắng soi rọi qua lớp kính trong suốt, tỏa ra một vầng long lanh ngự trị trên khuôn mặt say ngủ của Tomoyo. Vài sợi tóc đen tím buông xõa trên gương mặt xinh đẹp, hàng mi cong khẽ uốn lượn rung rinh. Hình ảnh đó khiến Sakura trấn tĩnh lại vài phần.

Đêm qua cô nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ, xen lẫn cả đau thương chồng lấn. Sakura một lần nữa mơ thấy tháp Tokyo và những cánh hoa anh đào, mặt trăng to tròn hiên ngang ngự trị trên đỉnh tháp. Cô thấy mái tóc màu nâu trầm và đôi mắt màu hổ phách quen thuộc đang nhìn mình. À không phải, là hai lần như vậy, hai người giống hệt nhau. Sakura dám chắc, đó là Syaoran. Cả ba người đu bám trên những khung sắt, cố giữ mình khỏi ngã xuống từ độ cao gần ba trăm mét của ngọn tháp.

Côđứng chôn chân một chỗ, lòng dấy lên cảm xúc mãnh liệt. Cả hai bọn họ đều nhìn cô chằm chằm, cánh tay nắm chặt thanh Jian của mình. Dường như chắn giữa họ là chiếc gương vô hình, một bên là Syaoran thật và một bên phản chiếu thứ ảnh ảo vô tri. Nhưng lần đầu tiên, Sakura không thể phân biệt được đâu là Syaoran của cô. Cô biết mình đang mơ, nhưng không tài nào tỉnh dậy nổi, cũng chẳng tài nào nhúc nhích.

Sakura đã nghĩ rằng, giấc mơ này chỉ dừng lại ở đó, cả hai bọn họ sẽ chỉ đứng nhìn mình trong im lặng. Nhưng không! Syaoran bên tay trái đột ngột nhảy lên, dùng kiếm thẳng hướng người còn lại mà đâm mạnh. Thoáng chốc, những cánh hoa bay lượn trước mắt cô nhuốm màu máu, quệt lên người những vệt đỏ thẫm loang lổ. Sakura còn chẳng kịp thét lên, chỉ thấy chàng trai thân quen đó khuỵu gối nhìn mình, đôi mắt nâu đã sóng sánh một màu đỏ au quỷ dị.

Syaoran bị Syaoran đâm chết, cả thân người bị thả rơi xuống chân tháp. Sakura nhận ra, mắt mình đã tuôn rơi những giọt lệ, trái tim đau đớn như bị ngàn mũi dao găm mạnh vào trong. Giấc mơ này, hình như hơi quá so với sức chịu đựng. Cô chợt nhận ra, người bị đâm chính là Li Syaoran, cậu bạn người Hongkong mà cô vẫn luôn thương nhớ. Còn kẻ kia, cô dám chắc đó là Syaoran của đất nước Clow, một người bạn cô vừa mới quen.

-       Cậu chắc chắn đấy là Syaoran sao?

Tomoyo cất giọng hỏi, hoàn toàn chẳng giấu nổi bất ngờ. Những giấc mơ của Sakura thường nói trước một sự kiện quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai. Cô không phải người mê tín, lại chẳng tin vào ma quỷ hay những thứ gọi là điềm báo. Nhưng kể từ khi Sakura trở thành thủ lĩnh thẻ bài với quyền năng lớn mạnh, Tomoyo hoàn toàn tin tưởng vào những thứ Sakura có thể nhìn thấy. 

-       Đúng mà. Mắt cậu ấy... lạ lắm! Mình có thể thấy hình ảnh mình trong đấy... và như là... một lời cầu cứu...

-       Cầu cứu sao?

Lông mày của Tomoyo nhướn lên cao vút, màu thạch anh tím trong đôi mắt cô cũng trở nên lay động hơn bình thường. Còn Sakura lại không thể ngăn nổi những giọt nước mắt chực trào, hai bên má ướt một dòng mặn chát. Syaoran của cô sẽ gặp nguy và kẻ đáng ngờ nhất lúc này, lại chính là anh Syaoran, một người bạn cô đã rất tin tưởng. Cô không đặt niềm tin hoàn toàn vào giấc mơ này, nhưng chắc chắn, không thể không đề phòng với họ. Mục đích thật sự trong chuyến đi của họ là gì Sakura nào hay biết.

-       Có lẽ chúng ta nên nói với Eriol nữa.

Tomoyo bước xuống giường dắt Sakura vào vệ sinh rửa mặt, lại ân cần điều chỉnh bộ dạng khó coi vừa ngủ dậy của cô bạn. Ngay từ khi vừa gặp nhóm bọn họ, Tomoyo thấy được cả lòng nhiệt huyết lẫn sự chân thành ẩn sâu bên trong đó. Cô sẽ không tin rằng, anh Syaoran có thể làm chuyện này. Họ không phải dạng người vì chút lợi nhuận mà sẵn sàng làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng đương nhiên, lời nói của Sakura hoàn toàn có căn cứ.

Chiếc gương đột nhiên rung lên dữ dội, những vật dụng trong phòng cũng đổ rạp trong hỗn loạn. Sakura và Tomoyo mất thăng bằng té nhào xuống đất, toàn thân tràn ngập cái mát lạnh của sàn gạch. Cửa sổ tối sầm lại, le lói một chút ánh sáng lay động khi tỏ khi mờ. Tiếng những mảng gạch vụn tróc lở vang lên lộp bộp, đi kèm theo tiếng phì phò như hơi nước bị dồn nén . Vài giây sau, mọi thứ bừng sáng và yên tĩnh trở lại.

Sakura vừa hay nhận ra một chiếc đuôi cứng cáp lượn qua cửa sổ, che lấp hoàn toàn nguồn sáng. Cô vọt nhanh ra ngoài, mắt ngoái nhìn theo hướng con vật kỳ dị đó. Tomoyo chẳng kịp kéo Sakura lại đã thấy đôi cánh trắng muốt mọc ra từ sau lưng cô bạn, quạt mạnh trong không trung đẩy người thoát khỏi cửa sổ. Và chẳng ngần ngại, Tomoyo lôi chiếc máy quay trong phòng men theo đường cửa sổ, mong rằng mình chẳng bỏ lỡ một giây phút quan trọng nào hết.

Sakura thật sự choáng ngợp bởi những gì mình đang chứng kiến. Một con rồng đá dài ngoằng đang uốn mình bay trên trời cao. Thân người nó gồ ghề thiếu bằng phẳng do hợp thành bởi những viên đá méo mó. Những khe nứt được lấp đầy bằng dòng dung nham nóng cháy đang bống khói. Tốc độ bay của một khối đá như nó quả cũng rất đáng nể phục.

Cô nheo nheo đôi mắt ngó xuống bên dưới. Là anh Kurogane đang sải chân chạy từ đuôi con rồng lên, tà áo đen bị hất tung bởi những làn hơi nóng phụt lên từ dòng nham thạch. Anh Syaoran cũng rơi vào tình trạng tương tự khi cố gắng tiến gần hơn với phần đầu của con quái thú. Từ vị trí của mình, Sakura không thể nào nhìn rõ đầu của con rồng đá này, cô phóng người đi nhanh hơn, tìm cách bay tới không chế nó từ đằng trước.

Nếu Sakura không nhầm, đây chính là lá Earthy khi chưa hiện nguyên hình. Hai hốc mắt nó rực sáng nhìn Sakura, vòm họng tụ lại một quả cầu lửa bắn thẳng về phía cô. Sakura ngây ngốc nhìn, toàn thân đột nhiên cứng đờ không thể nhúc nhích. Cứ như vậy, làn da cô nóng rực khó chịu, các tế bào bung nở rách toác. Ngọn lửa bọc lấy cô, nuốt trọn toàn bộ hồn phách. Trong giây phút, cô nghĩ mình hẳn đã chết rồi.

Rồi bất ngờ, cô chẳng còn thấy nóng nữa, cơ thể được bao phủ bởi cái mán mát của áo choàng. Nó không quá lạnh khiến cô sốc nhiệt mà lại dịu nhẹ thật thoải mái. Sakura phát hiện ra, mình vừa được cứu sống.

Trong mắt cô phấp phới màu tóc nâu trầm, khuôn mặt góc cạnh cương nghị của ai đó. Người mà cô đã từ lâu rồi chỉ có thể gặp được trong mơ mà thôi. Bất giác, cô lại cho rằng mình không thật sự tỉnh táo. Cậu đang ở Hongkong, chẳng lí nào lại quay về đây để cứu cô hết. Lý trí cô cố nghĩ tới một người khác, một người có vẻ ngoài giống cậu nhất, anh Syaoran. Nhưng trái tim cô lại biểu tình dữ dội. Trái tim à, lần này mày hẳn đã lầm rồi!

-       Sakura, cậu có sao không?!

Sakura hẳn sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh và giọng nói này, mỗi khi cậu thấy cô gặp nguy hiểm. Ngay lúc đó, cô không ngờ mình thật sự đã gặp lại cậu, ở trong vòng tay ấm áp của cậu một lần nữa. Syaoran cứu cô quá nhiều lần, nhiều tới nỗi cô chẳng thể nhớ nổi cảm giác những lúc đó ra sao. Nhưng mọi cử chỉ hay hành động vẫn in hằn trong tâm trí cô, như những biểu tượng bất biến của cậu. Sakura thấy tim mình đập rộn ràng, chỉ thiếu nước có thể văng ra khỏi lồng ngực. Hình như là nỗi nhớ của cô muốn vỡ òa thì đúng hơn.

-       Syao... Syaoran...? Mình ổn!

Chàng trai đó chưa kịp lên tiếng, cổ đã bị cô bạn nhỏ ôm tới cứng ngắc. Bằng hơi thở khó nhọc, cô cố gắng thoát ra câu trả lời thừa thãi. Có cậu ở đây đương nhiên sẽ không sao hết. Sakura không khóc nhưng cũng không cười, chỉ vùi mặt lên vai cậu, mắt nhắm nghiền hít hà cái hương thơm dễ chịu này. Cậu ở đây rồi, thật tốt quá. Đã lâu lắm rồi không gặp nhau, cô có biết bao nhiêu chuyện muốn nói. Sakura đã chờ Syaoran từ rất lâu rồi, cậu có biết không?

-       Vậy thì may quá!

Sakura một lần nữa được nghe lại câu nói quen thuộc mỗi lần cậu biết cô không gặp vấn đề gì to tát... Trái tim cứng cỏi thường ngày bỗng trở nên run rẩy mềm yếu, cô chẳng thốt nên lời, chỉ biết rằng bản thân đang quá mức hạnh phúc.

Đột nhiên thấy toàn thân nhẹ bẫng như đang bay, Syaoran nhấc bổng cô lên.

-       Cẩn thận!!!

Tomoyo hét lên hoảng hốt, đồng thời mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Con rồng đá khi lại tiếp tục cuộc tấn công của nó, nhắm về hướng Syaoran và Sakura. Cô liếc mắt qua vai cậu, thấy cả anh Kurogane lần anh Syaoran đều đã thành công đứng trên đầu nó, giáng những đòn đánh mạnh mẽ buộc nó ngưng lại. Nhưng nào có hề hấn gì, nó là đá dung nham, chẳng thứ gì có thể làm nó đau đớn.

Syaoran đáp người trên cành cây anh đào rồi nhẹ nhàng đặt Sakura xuống. Cậu mỉm cười trìu mến nhìn cô, ngay lập tức lao ra giúp mọi người đánh bại con quái vật. Cô ngây người trong thoáng chốc. Tỉnh táo lại, cô bay lên cao, rút từ trong túi quần ra những lá bài Sakura quyền năng. Chắc chắn trong đó sẽ có thứ có thể hạ gục con quái vật này.

-       Sakura! Hãy dùng Woody!

Kero từ đâu đã lao tới bên cạnh cô, hình dạng trở lại đúng như một Keroberos oai hùng mà chú luôn ca ngợi. Chính là vậy, lần trước khi thu phục Earthy, cô đã sử dụng lá bài này. Vừa hay nó cũng xuất hiện ngay trên tay cô, Sakura tung Woody lên cao rồi niệm thần chú, ngay lập tức một luồng sáng nâu điểm xanh lá vụt bay lên trời. Chưa hết, mặt đất nứt ra những khe nhỏ, tạo khoảng trống cho ngọn cây vươn lên quấn chặt con rồng đá đó lại. Nó tạm thời không thể nhúc nhích.

Sakura nhanh chóng bay tới trước mặt nó. Những khe nứt trên người nó đang dịu dần đi chỉ còn phập phù sáng lên một cách yếu ớt. Nhưng chẳng được lâu, khi cái đầu nó bắt đầu ngọ nguậy, đôi mắt đã rực lên ánh lửa vàng đỏ.

- Hãy trở lại nguyên dạng! Sakura Card!

Không nhúc nhích, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Sakura còn ngỡ mình đọc sai thần chú, cô một lần nữa cất tiếng dõng dạc hơn. Vài lần như vậy, lá bài vẫn chẳng chịu xê dịch. Con rồng đá lần này đã cự người mạnh mẽ hơn, trong tích tắc làm đứt sạch những vòng cây đang quấn chặt trên thân. Nó rống vang một tiếng, đầu chúi mạnh xuống đất tạo thành một hố lớn rồi cứ thế biến đi vào lòng đất.

Những cục đất to nặng văng lên tứ tung, đạp cả vào những người xung quanh. Tomoyo đứng ngay sát nó, cố chạy nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi mối họa. Đúng lúc đó, Eriol sải rộng đôi cánh tím huyền của mình lên chắn cho những viên đá đó, người cũng vô thức ôm lấy Tomoyo. Lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng đôi cánh đẹp đẽ của cậu, Sakura chẳng giấu nổi kinh ngạc, lại trầm trồ suýt xoa. Mối lo về những lá bài cũng bỗng chốc tan biến.  

-       Đó không phải một lá bài.

Eriol chỉ điềm tĩnh cất lời, cây trượng trên tay nãy giờ cũng trở nên vô dụng. Khi mà Sakura thất bại trong việc thu hồi con quái vật kia, cậu cũng đã thử nhưng bất thành. Pháp thuật của Eriol càng chẳng thể gây hề hấn gì với nó. Sakura lúc này chỉ cảm thấy bản thân đã thất bại thảm hại, chẳng làm được việc gì nên hồn. Câu nói của Eriol chẳng làm Sakura thấy khá hơn, nhưng cô vẫn lấy làm tò mò.

-       Nếu không phải bài Sakura vậy nó là...

-       Linh thú của Thổ thần!

----

Phải mất hơn một tuần Sakura mới có thể quay lại với những bài học về phép thuật của anh Yukito. Đợt vừa rồi phụ hoàng, Touya là hoàng huynh phải vượt biển tới vùng đất Vakuum. Tên của nó hiểu nôm na là Chân Không, hay còn gọi là Vô Trọng Lực. Công chúa nghe nói, ở đó người ta còn có thể bay lượn được nữa. Một vùng đất diệu kì, đối với cô là vậy.

-       Sakura, em đã có cây quyền trượng nào chưa? Để thi triển phép thuật ấy.

Yukito chỉ có thể nhận lại từ cô một đôi mắt ngơ ngác. Cô công chúa nước Clow đang học hỏi các nghi thức để trở thành một phù thủy tài năng như anh, nhưng thỉnh thoảng vẫn lơ đễnh như vậy. Đợi cho anh nhắc đi nhắc lại tới vài lần nữa, Sakura mới hoàn hồn trở lại thực tại, thân người rướn thẳng nghiêm chỉnh nhìn Yukito.

-       À... Em chưa có ạ...

-       Quyền trượng không phải đi kiếm bừa là ra đâu. Em phải tìm một vật quan trọng gắn liền với mình rồi truyền tải phép thuật, biến nó trở thành một cây quyền trượng phù hợp.

Sakura cụp cụp mắt, để hàng mi dài cọ nhẹ lên đôi gò má. Đôi lông mày thanh thoát của cô nhíu tịt vào nhau còn ngón tay đã nhịp nhịp trên chiếc cằm nhỏ. Công chúa đăm chiêu nghĩ tới thứ gì đó, bất chợt đôi mắt rực sáng vui vẻ, miệng cũng toét thành nụ cười tươi rói. Sakura chạy như bay về phòng mình.

----

"Bịch"

Cô công chúa Sakura nhỏ bé ngã xuống nền cát nóng cháy, đám bụi tung bay mịt mù trong cơn gió lộng. Vốn được chiều chuộng từ nhỏ, cô bé hẳn sẽ buồn bực tới ứa nước mắt. Nhưng không phải! Thật kiên cường, cô bé chống thêm hai bàn tay trần xuống nền cát , khiến nó gần như bị nướng chín. Trong thoáng chốc, cô bé đã tự đẩy người đứng dậy, chẳng một lời ca thán.

-       Công chúa, người có sao không?

Cậu nhóc trạc tuổi cô chạy tới, mái tóc nâu đã rối tung và bám đầy cát. Đôi mắt mở to đầy lo lắng, cậu chạy nhanh đến bên cạnh cô bé. Cô công chúa cao quý của đất nước Clow mình mẩy đã xây xước hết cả, bàn tay và đầu gối đỏ lên thấy rõ. Cậu chỉ có thể thở dài nhìn khuôn mặt đang toe toét cười ấy, ân cần phủi sạch chỗ cát vẫn còn vương trên bộ váy trắng.

-       Syaoran, nhanh lên nào!!!

Cậu nhóc còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở đã bị cô công chúa nhỏ mạnh dạn kéo đi, tiếng cười vang lên chẳng dứt. Cả hai leo lên tới đỉnh đồi cát, thu vào trong mắt toàn cảnh đất nước Clow xinh đẹp.

Ở phía xa xa là mặt biển mênh mông đã nhuốm một màu đỏ cam rực rỡ, những đám mây hồng ma mị chầm chậm trôi trong ráng chiều bình lặng. Vài cánh buồm trắng ươm gió đang mệt mỏi cập bến tàu, kéo theo một dải trời sóng sánh lượn trên mặt nước. Thanh âm ồn ã của những phiên chợ cũng từ từ lắng xuống, trả lại cho đất sự bình yên man mác buồn. Sakura dang đôi tay ngắn ngủn ra đón lấy luồng gió mới, mắt nhắm nghiền tận hưởng.

Trong cái không khí phẳng lặng tươi mát ấy, Sakura thấy cổ tay mình trĩu xuống một chút. Cô bé bừng mở mắt, tay cũng giật mình thu về trước mặt. Một chiếc vòng nhỏ được xâu chuỗi từ những viên ngọc lục bảo mắc trên cổ tay cô, long lanh và xinh đẹp. Sakura không giấu nổi ngạc nhiên, ánh mắt đổi hướng nhìn sang cậu bạn đứng cạnh. Syaoran chỉ nheo mắt nhìn cô cười, nụ cười đáng yêu nhất của cậu.

-       Tặng Sakura nè. Nếu sau này chúng ta không thể gặp lại thì cậu cứ coi chiếc vòng đó là tớ nhé. Tớ sẽ luôn ở bên Sakura.

Ánh hoàng hôn yếu ớt đổ màu trên người Syaoran, tạo nên những mảng hồng cam tuyệt mỹ quấn lấy khuôn mặt hiền lành của cậu. Sakura rất vui, cô bé nhảy cẫng lên rôi ôm chầm lấy cổ Syaoran, khiến cả hai ngã mạnh xuống nền cát. Chẳng đau đớn cũng chẳng nóng rát, chỉ có hai trái tim hồn nhiên cùng vui vẻ nô giỡn bên nhau. Khoảng thời gian đó dường như còn ngưng đọng mãi trong tâm trí hai người họ.

----

-       Sakura, em phải dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào trong chiếc vòng đó! Trong đầu cố nhớ lại toàn bộ quãng thời gian mà e thấy đau khổ nhất!

-       Đau khổ?

Công chúa giật mình quay lại nhìn Yukito, chỉ thấy anh nhẹ gật đầu, miệng nở nụ cười gượng gạo. Đương nhiên là vậy, chẳng ai muốn nghĩ tới những điều đau khổ. Có điều, bản thân con người là một loại sinh vật kỳ lạ. Họ chẳng bao giờ biết được giới hạn của mình có thể đi tới đâu, lúc nào cũng mù mờ chối bỏ mọi thứ. Sức mạnh thật sự luôn ẩn sau trong họ, nhưng lại quá lười nhác để tìm hiểu về nó. Đến cuối cùng, tiềm năng của con người sẽ bộc phát, chỉ khi bản thân bị đẩy quá một giới hạn chịu đựng, và vào những lúc ta chăng thể ngờ tới.

Những mảng màu đen tối bay lượn trước mắt Sakura, đưa cô trở về với miền ký ức xấu xí mà bản thân luôn muốn lãng quên. Cô có nhiều nỗi đau hơn cô tưởng. Kể cả khi bị Fei Wong Reed bắt giữ, tiềm thức đã rơi vào vô định, cô vẫn nhìn thấy cả nỗi đau đớn của nhóm bạn trên con đường tìm lại lông vũ đầy gian nan. Và cả Syaoran, hình ảnh cậu bị nhốt trong bể nước khiến trái tim cô bị bóp nghẹt. Cuối cùng thì toàn bộ mọi tai họa vẫn bắt nguồn từ cô, công chúa Tsubasa, mà ra.

-       Sakura... Từ từ đã...

Yukito hét lên cố ngăn Sakura lại nhưng không kịp. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ hất văng anh ra xa, mắt hoa lên bởi luồng ánh sáng chói lòa rọi tới. Sakura được bọc lại trong trong một quả cầu sáng màu xanh dịu, trên tay vẫn nắm chặt chiếc vòng ngọc không buông. Quả cầu đẩy cô ra giữa hồ nước, khiến chúng bị bắn tung lên xoay vòng chẳng ngơi nghỉ. Sức mạnh của Sakura đang dần mất kiểm soát.

Cô hơi nhíu mày, quả lục cầu lập tức rẽ nước đập mạnh lên bức tượng đá gần đó.

Vỡ vụn.

Nét lo lắng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Yukito. Phép thuật của Sakura, không phải anh không biết. Nhưng anh lại chẳng ngờ, nó nguy hiểm tới mức này. Yukito xoay cây trượng mặt trăng một vòng trên đầu, miệng lẩm nhẩm một câu chú. Ngay tức khắc, một màng bọc vô hình bao trọn lấy mặt hồ, giới hạn tầm ảnh hưởng của quả lục cầu lại.

Nét mặt công chúa càng lúc càng khó coi, khiến cho quả cầu rung lên dữ dội. Sakura nghiến chặt tay lên chiếc vòng, nước mắt từ từ chảy dọc gò má. Cô khóc, khóc trong day dứt và khổ đau.

Đôi môi anh đào bập vào nhau, cố nuốt lại những giọt nước mắt. Sakura bừng mở mắt, hai con ngươi đã chuyển sang màu hồng đào trong suốt. Cùng lúc đó, từ thân người thon thả của Sakura bung ra một luồng sáng mạnh mẽ, xuyên thủng mọi lớp màng bảo vệ, khiến chúng vỡ nát thành những mảng thủy tinh trong veo.

Chiếc vòng ngọc trên tay cô tự lúc nào đã biến thành một cây trượng cao hai mét, phần đầu uốn cong thành hình lục giác, lại mọc thêm hai chiếc cánh thuôn nhỏ được làm từ những chiếc lông vũ kí ức. Cây trượng có màu hồng đào, trên thân chạm trổ cả những cánh hoa li ti tượng trưng cho cái tên công chúa. Đặc biệt nhất là viên ngọc lục bảo lấp lánh xoay tít ngự chính giữa đầu lục giác của cây gậy.  

-       Oa anh Yukito, em làm được rồi này! Tuyệt quá.

Sakura nhảy cẫng lên vui mừng, quên khuấy mất mình đang đứng trên nước mà rơi cái tùm xuống dưới. Yukito thở phào nhẹ nhóm, lại vui vẻ chạy tới đỡ Sakura lên. Ít nhất thì mọi chuyện cũng đã qua và công chúa cũng hoàn thành thử thách. Đánh giá cây gậy một lượt, Yukito dám chắc nó mang sức mạnh của ánh sáng, một trong những nguyên tố mạnh nhất của pháp thuật. Đương nhiên anh vẫn phải giúp cô chế ngự nó tốt hơn.

-       Sakura, em đã nghĩ tới điều gì vậy?

-       Em đã nghĩ rằng, mình không bao giờ gặp lại Syaoran được nữa.

Hết chương.

P.s: Hình như lâu quá rồi mình mới up chap :))

Mình chỉ muốn thông báo là mình đã có một bạn beta reader mới rất tânm huyết thôi hehe xD

Rất cảm ơn bạn Ruu đã nhận beta và bỏ thời gian công sức giúp mình hoàn thành bộ truyện :>

Mà mình đã edit lại cả mấy chương trước. Nếu ai đọc trước đây thấy có vấn đề giờ có thể xem lại cho đỡ lăn tăn nha xD

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ xD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro