Học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạm được chân đến cổng trường tôi như được sống lại một lần nữa . Mồ hôi nhễ nhại lăn trên má , tôi đi gửi xe rồi cũng chạy thật nhanh để đến lớp của mình tuy đã rất mệt .

"늦어서 미안해요...수업 가게 해주세요"(e-em xin lỗi vì đã đến muộn ạ...cô cho em vào lớp với ạ!)

Giảng viên đang chấm bài , nhìn thấy tôi định cất giọng trách mắng nhưng nhìn lại con người đang tựa lên tay nắm với tiếng thở dốc đầy mệt nhoài khiến cô cũng phải nhủ lòng thương mà không dám mắng mỏ cô sinh viên này

"괜찮은 . 당신은 당신의 프로젝트를 가져와 나에게 제출" (Được rồi, em nộp đồ án lên đây)

Tôi chen qua các bạn rồi mang bài lên nộp cho giảng viên . Chủ đề của tôi là đồ án nghiên cứu chế tạo xe đạp 2 bánh phục vụ cho quãng đường chạy dài , các địa hình hiểm trở như núi . Nói cách khác đây là xe đạp cho những tuyển thủ đạp xe leo núi chuyên nghiệp . Giảng viên giở đồ án của tôi ra và rồi im lặng hồi lâu . Gương mặt khó tính ấy cứ nhăn nhó khiến tôi như đứng trước vực sâu . Tôi cũng khá cẳng thẳng vì đây cũng là đồ án qua môn nếu mà trượt thì tôi không có tiền để học lại nữa . Hơn nữa đây còn là bản thiết kế tôi dành nhiều tâm huyết nhất trong 3 năm học . Vì đây đúng sở trường của tôi nữa . Giảng viên nhẫn tâm đánh con B- chắc tôi không chắc mình còn đứng vững nữa . Tôi dành 2 tháng của mình đi xem mấy cuộc đua xe và làm việc tại cửa hàng phụ tùng xe đạp để học hỏi thêm về các trang thiết cho xe đạp nữa

"나는 당신의 디자인을 정말 좋아해요."( Cô rất thích bản thiết kế này của em )

Câu nói ấy đã khiến mọi suy nghĩ tiêu cực đã biến mất khỏi đầu tôi . Ôi tôi vui lắm , tôi thích lắm . Tiếng các bạn vỗ tay trước tác phẩm của mình . Thích cách cô chỉ ra từng thiết bị trong bản thiết kế của mình

"그녀는 자전거의 부분에 대한 나의 정교함과 세심함을 상당히 칭찬했습니다. ... 노래는 A+ 받을 자격이 있어요. 나는 또한 당신이 그런 자전거를 만들어주기를 바랍니다. 어쩌면 내가 먼저 불을 붙일테니 졸업을 위한 제품이 될지도 모르겠다." ( Cô tuyên dương sự cẩn thận và tỉ mỉ trong từng chi tiết trang thiết bị của xe . Hmm...bản thiết kế này xứng đáng với điểm A+ . Cô rất muốn chiêm ngưỡng chiếc xe này ngoài đời . Cô nghĩ đây sẽ là sản phẩm em có thể dùng làm đồ án tốt nghiệp được . Em đã làm rất xuất sắc)

"매우 감사합니다!" ( em cảm ơn cô nhiều ạ!)

Nghe những lời khen ấy cùng lời tán dương của bạn học . Tôi vui như mở hội trong lòng . Cảm giác được đón nhận, tác phẩm của mình được mọi người hò reo khen ngợi khiến lòng tôi vui phơi phới . Coi như những nỗ lực của tôi được đền đáp rồi . Vậy là học bổng kì này đã về tay tôi .

"학교에서 장학금을 공지할 직접 오셔서 받으실 있도록 Gmail 확인해주세요."( em chú ý kiểm tra gmail để khi nhà trường thông báo học bổng thì mình đến nhận trực tiếp em nhé)

Nỗ lực 3 năm cũng đã đổi lại được phút giây huy hoàng như này . Con A+ cuối cùng đã xuất hiện trong bảng điểm của tôi kết thúc chuỗi các môn đều A+ . Cả lớp reo hò tán thưởng trước kết quả của tôi . Thật sung sướng quá , tôi như chìm đắm trong hào quang của mình

Cứ vậy tôi đã trở về cùng tấm vé học bổng . Cảm thấy thật biết ơn khi bản thân đã cố gắng không ngừng nghỉ . Khi chấm xong bài và đưa ra những lời nhận xét cho từng sinh viên một, những thứ cần phát triển và những thứ cần kìm hãm lại cũng mất thêm 1 tiếng và rồi tiếng chuông kết thúc tiết học cũng đã vang lên . Vì tiết sau tôi rảnh nên quyết định phi xe đến quán ăn quen bên đường để ăn uống chút và cũng như khoe khoang với bác chủ quán - kiêm người hỗ trợ tôi trong quá trình làm bản thiết kế xe đạp này .

"Kính chào quý khách....Lại gì nữa đây? mặt cháu trông tươi roi rói thế"

"(Đồ án mà bác giúp cháu làm đã đạt điểm A+ rồi đó!! . Cháu thậm chí được cả học bổng cơ đó bác Ji-ho"

Bác Ji-ho hay là Yong Ji-ho là một chủ cửa hàng tiện lợi CU gần trường tôi . Bác là là người Việt làm việc tại Hàn Quốc. Bác không chỉ chủ cửa hàng bình thường mà từng là cựu tay đua xe chuyên nghiệp khi tham gia nhiều giải đua toàn thế giới . Bây giờ, trở thành một ông chủ cửa hàng và một cửa hàng phụ tùng xe nhỏ . Đấy cũng là nơi tôi đang làm việc cho bác và cũng tiện tham khảo học hỏi thêm nhiều về lĩnh vực xe đua chuyên nghiệp

Bây giờ thấy cô cháu của mình đang hớn hở khoe về chiến lợi phẩm của mình và cảm ơn bác ríu rít khiến bác cũng vui trong lòng

"(để tối nay cháu đãi bác một bữa . Coi như cảm ơn bác"

"(không cần . Bác quý mày nên mới-"

" Cháu tìm được quán nhậu có rượu soju rất ngon"

" được rồi"

tôi đắc ý cười khẩy khi thấy bác không thể từ chối lời mời thơm ngon này .

*Ọc Ọc*

"Cả sáng nay mày chưa ăn gì à? T/B"

"Sáng nay, cháu dậy muộn mà cháu cũng không có thói quen ăn sáng"

Sau câu nói ấy cả cuốn sách dày cộp gõ vào đầu tôi . Tôi đau đớn ôm đầu . Ngước mắt lên thấy bác đưa cho cái cơm nắm với hộp sữa chuối

" cầm lấy mà ăn đi , mày ăn uống cho cẩn thận vào . Mày ngất ra đấy thì không học hành được gì đâu"

"vâng ạ cảm ơn bác Ji-ho ...bao nhiêu vậy ạ?"

tôi định lấy ví tiền ra để thanh toán thì bác đã cầm lấy và đút trả lại túi áo của tôi

"cầm tiền này để mua soju"

"Thế thì kì lắm"

Thấy cô cháu của mình vẫn nằng nặc muốn trả tiền khiến bác lại bật chế độ mới lên

"Ơ kìa? đây quán bố hay quán nhà mày mà mày nói lắm thế"

Bị bác mắng thế thì tôi cũng tụt cái loa đi . Trong lòng cũng khoái vì đã được mấy đồng nhưng phải làm giá .

" Cảm ơn bác . Thôi vào tiết rồi, tạm biệt bác"

vẫy tay tạm biệt , tôi cũng rời khỏi quán của bác luôn . Tôi vừa đi vừa ăn hết cái cơm nắm còn sữa tôi cất túi . Nhanh nhanh chóng chóng đi lên lớp kẻo lại muộn tiết

------

Viết truyện nhiều riết lại hay quên=)))
cảm ơn các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro