Hộp sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt bầu trời mới hửng nắng mà giờ lại lung như linh các vì sao . Tôi đã sớm kết thúc các tiết học trên trường . Khá là đen khi quán rượu kia đã nghỉ hàng khá sớm vì lí do gia đình nên tôi cũng chỉ mua được 5 chai Soju chứ thịt nướng thì không , vậy tôi đành đi mua thêm chút đồ nhắm ăn lặt vặt để uống cùng bác thôi. Cứ vậy tôi lái cái xe đạp quèn của mình đi về cửa hàng của Ji-ho cùng rượu ngon và nhắm

"좋은 저녁 보내세요 지호님"(buổi tối vui vẻ bác Ji-ho)

Cửa quán được đẩy nhẹ ra cùng tiếng kêu leng keng của những chai rượu va vào nhau đã thu hút sự chú ý của ông bác đang ngồi hút dở điếu thuốc kia

"ừm...bây giờ đi luôn à?

"cửa hàng của họ đóng cửa rồi . Cháu chỉ mua được Soju còn đồ nhắm cháu mua bên ngoài"

Bác cũng ậm ừ cho qua vì đối với bác thì ăn thế nào cũng được dù sao cháu nó mời rượu Soju là tốt rồi . Bác không để ý lắm , cứ ngồi hút điếu thuốc với tập trung vào chương trình nào đó trên Tv nói rõ ra là bác đang xem giải đua xe đạp "League of Street" . Tôi cũng khá thích thú với giải đua này vì nó giúp ích khá nhiều trong quá trình làm đồ án của tôi . Nhưng đây là lần đầu tôi thấy bác lại xem giải này vì thông thường ngoại trừ đọc báo và hút thuốc thì bác chỉ ngồi nghe đài cùng lắm thì xem thời sự . Đúng kiểu sở thích mấy ông bác đầu ngõ tôi hồi ở Việt Nam

"(Sao nay bác lại xem mấy giải đua đường phố như này vậy? tưởng bác thích nghe đài"

"Trận này có Kwon Hyuk"

Kwon Hyuk à? tôi ngồi trên ghế ánh mắt cũng đã bị thu hút bởi giải đấu trên Tv mà bác xem . Tôi không biết là mặt mày của cậu tuyển thủ đua xe đấy như thế nào tôi chỉ cảm thấy ấn tượng trước cách đua xe tàn bạo và phá hủy mọi quy tắc của cậu ấy . Suy đi nghĩ lại thì cách thức đua xe của cậu ấy làm gì có quy tắc nào, đầu óc của cậu ấy cũng chẳng phải là chuyện đùa được . "Tử thần" đâu chỉ là một cái danh .

Nhưng có điều thắc mắc, sao bác lại chú ý đến cậu tuyển thủ Kwon Hyuk này ? Thông thường bác sẽ chẳng thèm nhớ tên các tuyển thủ trong đội nào đó . Tuy có tài giỏi thế nào cũng chưa chắc thu hút được ánh mắt của ông bác già khó tính này

"Có lẽ tuyển thủ ấy có mối quan hệ gì đó với bác Ji-ho nhỉ?"

Câu hỏi này của cô sinh viên đã khiến bác có chút khựng lại . Bác rời ánh mắt khỏi tờ báo và vứt điếu thuốc đã hút dở kia đi . Tôi ngước lên nhìn bác khi tay vẫn đang vắt dở quả chanh lên đĩa bò khô . Đã đúng tim đen của bác rồi , ngồi xuống chiếc ghế dài rồi bác rót đầy hai ly rượu và đưa tôi một ly . Cả hai bác cháu cụng ly cũng uống hết . Ly đầu là chúc mừng học bổng của sinh viên này . Bác ấy lại rót đầy hai ly rượu rồi uống hết một ly . Im lặng một lúc cũng cất tiếng nói

"Cậu ấy từng là học trò của tôi"

Tôi nhướn mày , đôi môi cong lên có lẽ sắp có bí mật mới sẽ bại lộ . Bác cúi xuống đất trên tay vẫn là ly rượu trống , tôi thuận theo tự nhiên rót thêm đầy cho bác . Tôi khi rượu ngon khiến bác càng có cảm xúc để kể chuyện xưa cho nghe

" Sau khi giải nghệ , bác đã làm huấn luyện viên của Trường đại học Thể Thao Hàn Quốc . Kwon Hyuk là cậu học trò nổi bật nhất trong đám học sinh tầm thường khoá đấy . Kĩ thuật của cậu ấy hoàn hảo . Đầu óc tính toán sáng suốt và cách xử lý tình huống khôn khéo . Bác rất ấn tượng với Kwon Hyuk khi cậu ấy còn là học trò của bác . Đáng tiếc cho cậu ấy vì lối chơi bạo lực để dành lấy chiến thắng cho đội của mình . Điều này khiến không ai muốn chung đội với cậu ấy nữa và dần dần cậu ấy đã bị loại bỏ . Mất đi một nhân tài . Đúng là lũ ngu ngục"

Lắng nghe lời tâm sự mỏng của bác khiến tôi tự hỏi "bánh xe của cậu ấy làm bằng gì mà chắc đến vậy nhỉ?" Giá như cái xe đạp ấy rơi vào tay tôi thì sẽ là bản thảo hoàn hảo cho dự án tốt nghiệp của tôi rồi . Tuy chưa biết mặt cao mũi dọc của anh chàng mà được bác Ji-ho nhắc đến ca ngợi như nào nhưng chắc chắn sẽ là người tài .

Bác cứ uống hết từng đấy chai Soju vừa uống vừa kể lể cho tôi chuyện từ thời xa xưa về cuộc đua, cậu học sinh tài năng Kwon Hyuk ..., Tôi ngồi đấy nhâm nhi từng li rượu rồi xem thế trận trận đua kia thế nào nhưng cũng đã kết thúc rồi , tôi cảm thấy khá buồn chán khi không được xem kĩ thuật cậu trai nào đó của bác kể cho . Tửu lượng của tôi khá tốt nên chưa có cảm giác gì lâng lâng cho lắm đầu óc vẫn đủ tỉnh táo trong não bộ con người .

Quay sang thấy ông bác già đã ngất ngây từ khi nào, mồm vẫn lẩm bẩm kể những câu chuyện từ thủa nào . Cũng đã khá muộn (23 giờ 30 tối ) , tôi phụ bác dọn dẹp " bãi chiến trường" mà cả hai bác cháu bày ra . Tôi cũng không nghĩ có thể uống hết 5 chai Soju đấy vì tôi đã mua chai 1 lít .

Thấy đến giờ đóng cửa mà ông bác đang say mèn kia thì tôi cũng đã nhủ lòng thương mà phụ bác dọn hàng . Không có vấn đề gì lớn cả ngoại trừ việc phải xách cơ thể nặng nịch này lên chỗ khác để dọn hàng . Sau khi dọn sơ qua và tắt hết điện đóm đi chỉ để lại điện cùng quạt chỗ bác nằm . Định đóng cửa lại đi về thì...

"안돼!"(Khoan đã!)

"죄송하지만 영업이 종료되었습니다"(xin lỗi nhưng quán chúng tôi đóng-)

Họng tôi cứng ngắt không nói được thêm lời nào khi thấy sự xuất hiện của mĩ nam này . Đó là cậu trai sáng nay đã giúp tôi . Thấy cậu ấy hớt hải chạy đến cùng mồ hôi đang chảy tòng tòng trên má khiến con tim yếu ớt này không nỡ lòng nào mà lại từ chối cả

"무엇을 주문하고 싶으신가요?"(anh dùng gì ạ?)

"바나나우유 사고싶다...너무 목마르다"(anh muốn mua sữa chuối...anh khát)

Thấy điệu bộ nói chẳng nên câu này khiến tôi lại cảm thấy mắc cười và có chút đáng yêu . Tôi khẽ cười mỉm rồi mở cửa quán rồi lấy cho anh hai hộp sữa chuối lạnh ( uống nó mát) .

"내가 그것을 보냈다"(em gửi ạ)

Tôi đưa hai tay cho anh lễ phép khi chàng ta vânc đứng thở hổn hển chờ nước . Thấy hai hộp sữa mắt anh sáng như sao ấy

"고마워요, 내꺼는 얼마예요?"(Cảm ơn em, của anh hết bao nhiêu?)

Khi anh lấy tiền ra thì tôi chặn lại

"...오늘 아침에 도와준 것에 대한 감사의 선물이라고 생각하세요."(Ừm...coi như đây là quà cảm ơn vì anh đã giúp em sáng nay đi)

"그럼 오늘 아침에 자전거에서 떨어진 여자분이군요?..., 그런데 이상하지 않나요?"(Em là cô bé ngã xe đạp sáng nay hả? ...ồ duyên ha, nhưng làm vậy có kì quá không?)

"아니, 대가라고 생각하자. 이상하다고 생각하시면..번호를 알려주시면 감사하겠습니다"(Dạ không, coi như có qua có lại thôi ạ . Nếu anh thấy kì thì...cho em xin số coi như thay cho lời cảm ơn)

"좋아요"(Được chứ)

Công nhận có tí men vào là khác hẳn Đúng là rượu vào lời ra . Ấy vậy mà tôi tưởng mình tỉnh lắm. Trong suy nghĩ lúc  đấy tưởng mình đã ngắm trúng tiếng sét ái tình của đời mình rồi . Tuy lối sống là trai đẹp để ngắm chứ không để yêu . Nhưng anh này mà bỏ thì có ế mốc mồm cũng chưa chắc tìm được ý trung nhân của đời mình . Ấy vậy cứ nghĩ mất giá chứ anh vẫn hoan hỉ lấy điện thoại tôi và nhập số vào . Khi về anh ấy vẫn thoải mái tươi cười tạm biệt tôi ấy thôi . Đã đẹp trai còn tốt tính đúng là tướng công đời mị

-----
Ngụ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro