investigate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em đưa nghi phạm về sao Jungkook ? "

Namjoon bước ra từ phòng làm việc thì thấy đội của Jungkook, theo sau là một anh chàng bị còng tay.

" vâng, và anh ta sẽ sớm thành thủ phạm "

" cậu thôi đi. tôi đã bảo bao nhiêu lần là tôi không giết Eunhyun rồi mà "

Jimin rất khó chịu với việc Jungkook cứ xem anh là thủ phạm. chỉ cần nhìn thấy Jungkook thôi thì anh có thể đấm cậu bất cứ lúc nào.

" mau đưa anh ta vào phòng thẩm vấn "

Jungkook nhếch mép cười với Jimin rồi ra lệnh cho Dongmin. cậu ấy gật đầu, cầm tay Jimin đưa anh vào phòng thẩm vấn. khi đi ngang Jungkook, anh không ngần ngại mà liếc cậu và cố tình huých thật mạnh vào người cậu. Jungkook trừng mắt rồi xoa cánh tay phải của mình.

" Jungkook, em vào đây một lát "

Namjoon mở cửa phòng làm việc của mình. Jungkook gật đầu rồi theo sau Namjoon đi vào.

" có vẻ như vụ trộm cắp kia vẫn phải để cho em rồi. tổ 2 vừa gọi báo không thể hoàn thành nhiệm vụ. cấp trên đã giao cho họ vụ án khác. làm phiền em rồi "

" không sao đâu hyung. em sẽ xử lý vụ đó thật nhanh. bây giờ em phải đi thẩm vấn nghi phạm rồi "

Jungkook cúi đầu chào Namjoon và đi ra ngoài. vị tổ trưởng tổ 1 gật đầu rồi lật tài liệu của những vụ án khác ra xem.

Jungkook tiến về phía phòng thẩm vấn. cậu mở cửa, bên trong có Dongmin và hai vị cảnh sát khác đang theo dõi Jimin qua màn hình.

" sao rồi ? "

" chào sếp. từ lúc vào đây đến giờ anh ta không nói một lời. bất luận em hỏi gì thì cũng im lặng nên em đành phải đi ra "

" không sao, cậu vất vả rồi "

Jungkook vỗ vai Dongmin rồi đi vào nơi mà Jimin đang ngồi. cậu đập mạnh sấp tài liệu lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Jimin giật mình ngước nhìn cậu, vẫn là ánh mắt khinh thường xen lẫn căm ghét.

" anh định giữ im lặng mãi sao ? "

Jimin nhất quyết không hé môi.

" được thôi. nếu anh không có ý định nói gì đó thì tôi buộc phải kết tội anh "

Jungkook dựa lưng ra ghế, khoanh tay nhìn Jimin.

" cậu có thấy mình rất vô lý không cậu cảnh sát ? không hề có một lý do nào khiến tôi giết Eunhyun. cậu ấy là người thân duy nhất của tôi, cậu ấy luôn chăm sóc tôi. dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi giết cậu ấy ? "

" dựa vào những gì tôi thấy ở hiện trường. anh cũng ở đó, không lẽ anh cho rằng tôi sai sao ? "

" vâng thưa cậu cảnh sát. cậu sai hoàn toàn. bức ảnh đó có vân tay của tôi vì tôi mang nó qua nhà Eunhyun cho cậu ấy. nếu tôi xé bức ảnh, thì vị trí của dấu vân tay của tôi phải ở chỗ khác chứ. cho tôi hỏi dấu vân tay tôi ở đâu trên tấm hình ? có phải là chỉ có ở hai bên cạnh tấm hình ? "

Jimin nhướn mày nhìn Jungkook như vẻ thách thức. cậu cũng khẽ mở tập tài liệu kia ra. đúng như anh nói, chỉ có hai bên cạnh tấm hình có dấu vân tay của anh.

" đúng như anh nói, nhưng cũng có thể anh đã đeo găng tay khi xé tấm hình đó "

" nếu vậy cũng có thể thủ phạm là người khác cơ mà ? vì sao cậu cứ khăng khăng tôi là thủ phạm ? cậu ghét tôi đến mức đó à ? tôi đã làm gì cậu ? "

" haha. tại sao tôi phải ghét anh chứ ? đơn giản là nạn nhân đã viết tên anh lên sàn nhà "

vừa nói Jungkook vừa đưa cho Jimin xem tấm hình có chữ Ji được viết bằng máu trên sàn. Jimin nhìn nó một hồi rồi lia mắt lên nhìn Jungkook.

" cậu có chắc là chữ Ji  không ? các cậu có phải là cảnh sát thật không vậy ? đến tôi còn thấy có nét chữ khác dưới chữ Ji  "

" anh nói cái gì vậy ? nét chữ gì chứ ? "

Jungkook khó hiểu lấy lại tấm hình. cậu vẫn cố nhìn xem nhưng vẫn không thể thấy được nét chữ mà người trước mặt mình nhắc đến.

" anh đùa tôi à ? làm gì có nét chữ nào ? "

" cậu giả vờ hay ngốc thật vậy ? cậu nhìn dưới chữ Ji  đi, ở đó có một vệt sẫm màu hơn nền nhà. làm sao một cảnh sát như cậu không thể thấy nó được chứ ? "

Jimin đưa tay đang bị còng của mình lên bàn, chỉ vào tấm hình. Jungkook nhìn thật kĩ vào nơi ngón tay của anh, đúng thật là có một vệt ở dưới chữ Ji . tại sao một cảnh sát như cậu không nhận ra điều này cơ chứ ? cậu đã quá bất cẩn rồi và Jungkook bắt đầu nhìn Jimin với cặp mắt khác. không còn vẻ khinh thường nữa mà có một chút gì đó ngưỡng mộ.














đã khá lâu rồi mình mới quay trở lại với chiếc fic này, cũng phải 2 năm hơn rồi nhỉ? thật ra thì mình khá bận với cuộc sống đại học nên cũng không update thường xuyên. thậm chí mình còn không còn ý tưởng cho bộ fic này nữa. và thêm một số chuyện cá nhân mà mình đã bỏ bê niềm đam mê viết fic của mình. nhưng mình đã quay trở lại, mặc dù mình cũng không biết truyện sẽ đi đâu về đâu nhưng mình rất mong mọi người đón đọc em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro