arrested

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thưa sếp, theo tôi thấy thì Jinhan rất khả nghi "

Dongmin ghé vào tai nói nhỏ với Jungkook. chân mày Jungkook chau lại và thì thầm với Dongmin.

" tại sao cậu lại nghĩ như vậy ? "

" sếp hãy quan sát đi, chỉ có một mình Jimin là ngồi khóc thương cho bạn mình. còn Jinhan, cứ như anh ta đã biết rằng Eunhyun chết từ lâu rồi "

" Dongmin à, là một cảnh sát thì không nên nhìn biểu cảm của nghi phạm mà đưa ra quyết định. cậu phải nhìn vào hiện thực. với tôi, có lẽ Jimin mới chính là thủ phạm. vì sao ? cậu nhìn đi, cạnh xác nạn nhân có một tấm hình của anh ta và nạn nhân đã bị xé. chứng tỏ rằng anh ta và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn. chưa kể nạn nhân đã viết một chữ Ji bên cạnh, ngoài Jimin ra thì còn ai nữa ? "

" chữ Ji đó cũng có thể là đang nói đến Jinhan mà sếp ? "

" nếu vậy thì chữ n đâu ? chỉ còn một nét nữa là hoàn thành tên Jinhan nhưng nạn nhân lại không viết. hung thủ chỉ có thể là Jimin "

Dongmin thắc mắc tại sao sếp của mình cứ khăng khăng thủ phạm là Jimin. vì anh ấy khiến Jungkook cảm thấy phiền sao ? nhưng Dongmin quyết định im lặng, chờ đến khi mọi việc được sáng tỏ.

Jimin vẫn cứ ngồi dưới sàn khóc, không chịu được nữa, Jinhan mới lại gần và đỡ anh ngồi dậy.

" thôi nào Jimin, đừng khóc nữa. Eunhyun cũng đã ra đi rồi, khóc cũng không thể nào mang cậu ấy trở về đâu "

rồi hắn chìa khăn tay của mình ra cho Jimin. từ đầu đến cuối, Dongmin luôn quan sát chặt chẽ Jinhan. Dongmin bất ngờ khi thấy trên chiếc khăn tay màu trắng đó lại có vài vệt màu đỏ tươi.

" anh Jinhan ? tôi có thể hỏi tại sao khăn của anh lại có vài vết màu đỏ không ? "

Dongmin đi lại gần Jinhan và hỏi hắn, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép và cây bút.

khi nghe Dongmin đột ngột hỏi mình, Jinhan bất giác nắm chặt khăn tay lại, ánh mắt thể hiện rõ sự lúng túng.

" à hôm nay tôi phải tăng ca, lượng công việc có hơi nhiều nên đã bị chảy máu mũi "

Dongmin nhíu mày lại ghi chép cẩn thận lời khai của hắn. sau đó thì gật đầu và quay về vị trí cũ của mình. trước khi đi Dongmin không quên nhắn lại một câu.

" anh biết mình sẽ bị xử tội như thế nào khi đưa ra lời khai giả đúng không ? "

Jinhan càng lúc càng lúng túng hơn sau khi tiếp xúc với Dongmin và hắn cũng để ý rằng Dongmin cứ dán mắt lên người hắn.

" thưa sếp, phát hiện có dấu vân tay trên tấm hình chụp nạn nhân và Jimin đã bị xé "

một điều tra viên sau khi phát hiện thêm điểm khả nghi thì lập tức báo với Jungkook. cậu lại tiếp tục chau mày và ra lệnh cho điều tra viên đó lấy vân tay của hai nghi phạm rồi đối chứng với dấu vân tay trên tấm hình. điều tra viên gật đầu tuân lệnh và tiến hành thu thập vân tay của Jinhan và Jimin.

" anh Jimin, Jinhan. tôi được ra lệnh thu thập vân tay của hai người. phiền hai người đi theo tôi "

Jimin và Jinhan liền đi theo sau điều tra viên ấy. quá trình lấy dấu vân tay cũng không tốn quá nhiều thời gian. sau khi có được dấu vân tay của cả hai thì điều tra viên ấy tiếp tục đối chứng với dấu vân tay trên tấm hình. và kết quả là ngoài dấu vân tay của nạn nhân ra, chỉ có dấu vân tay của Jimin xuất hiện trên tấm hình đó.

" thưa sếp, đã biết dấu vân tay trên tấm hình là của ai rồi "

" là của ai ? "

Jungkook sốt ruột hỏi điều tra viên kia.

" là của Jimin thưa sếp "

" đúng như tôi dự đoán. cậu vất vả rồi "

" không có gì thưa sếp "

Jungkook lấy còng tay từ trong túi ra và đi lại gần Jimin. cậu cầm tay anh lên và còng chúng lại.

" cậu đang làm gì vậy ? "

Jimin khó chịu hỏi Jungkook.

" Park Jimin, anh đã bị bắt vì bị nghi ngờ đã sát hại Won Eunhyun. anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời mọi câu hỏi "

" cái gì cơ ? cậu thậm chí còn không có lệnh bắt giam tôi "

sau khi còng tay Jimin xong, Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh và gằn giọng.

" mặt của tôi, chính là lệnh bắt giữ "

rồi cậu quay sang Dongmin, người vẫn dán mắt vào Jinhan.

" Dongmin, giải anh ta về đồn "

" dạ ? à vâng "

Dongmin rời khỏi căn hộ của Eunhyun cùng với Jimin. Jungkook thì vẫn ở đó với Jinhan.

" đã gây cho anh nhiều rắc rối rồi. anh có thể về nhà. một lần nữa xin lỗi anh rất nhiều "

Jungkook cúi đầu chào Jinhan trước khi quay trở về đồn cảnh sát.

" à không có gì. cậu đi đường cẩn thận "

Jungkook gật đầu rồi cũng rời khỏi căn hộ. đột nhiên trời đổ mưa lớn, theo đó là vài tiếng sấm sét. Jinhan vẫn đứng trước cửa nhà Eunhyun và nhếch mép cười.

" chúc may mắn, Park Jimin "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro